Tiêu Chiến người xuyên không rồi

61 2 0
                                    

Chương 24...Tình cảm  đang tiến triển

Một buổi sáng tinh mơ và những  tia nắng đã   xuyên qua lớp rèm cửa rồi  chiếu vào gian phòng yên tĩnh , có  hai   chàng   trai đang ôm chầm lấy  nhau mà  ngủ say giấc mộng.. Thì cậu cựa quậy rồi mở mắt ra mà nhìn ,thì cậu  định hình  xoay mìk  nhưng không được, thì bất giác cậu nhìn xuống bàn tay của anh đang ôm chầm lấy eo cậu  mà bất giác mỉm cười.. Khi nhìn rõ gương mặt phóng đại đang trước mặt cậu.. Không thể nào không chăm chú ngắm nhìn

Vương Nhất Bác có cái mũi cao thanh tú, đôi mắt sắc sảo ,lông mi dài,mặc  dù anh đang nhắm mắt mà đẹp vô cùng , , đôi môi đỏ hồng của anh  đang có chút mím lại như chiếc bánh mochi ,  đối với nngười khác anh luôn lạnh lùng thì bên trong anh quá ấm áp vô cùng.. Anh đi bên ngoài thì có hàng dạng cô gái mê mẩn...mà khao khát có được anh...Tiêu Chiến không trừng trừ mà đưa tay lên, rồi vuốt ve gương mặt Tuấn Tú của ai kia mà  ghi nhớ mãi từng chi tiết .. Đột nhiên  cậu cảm giác được có người đang nắm  tay cậu mà giữ chặt  lại, hai  mắt anh vẫn nhắm lại mà  nói khẽ:

Tiêu Chiến em đang có ý đồ xấu với anh  phải không ...sao cứ thích ngắm  anh  ngủ đến thế àk

Tiêu Chiến liền giật mìk mà rút bàn tay  lại, rồi cúi xuống để che đi gương mặt đang ngại ngùng của mìk mà  nói:

"Đâu...đâu ..có, em  có ngắm anh  đâu mà anh nói em vậy chứ , anh  thức dậy sớm  như vậy sao không nói với em mà giả vờ ngủ   àk...

Bây giờ anh mà thức dậy thì sao biết được bé thỏ đang có ý định cướp sắc của anh chứ gì... Anh chậm rãi mà mở mắt ra,đưa mắt  nhìn tai dài bé thỏ đang đỏ  hồng lên, rồi nở nụ cười nhẹ nhàng mà  nói.

Anh nói ai  em như vậy hả...anh quá đáng vừa thôi ... Em không thèm nói chuyện với anh nữa.. Anh  mau buông để tay em ra để em  còn đi làm vệ sinh cá nhân chứ.. Anh muốn em  ở dơ hay sao..." Tiêu Chiến ngẩng mặt lên nhìn Vương Nhất Bác mà  phồng cặp má lên rồi  nói lên ,  dứt khoát đẩy anh  ra khỏi người mìk ,thì cậu không biết sao  sức khỏe của cậu yếu dần mà   không  bằng Vương Nhất Bác , cậu chỉ muốn   đẩy anh ra một chút, thì bị anh  kéo một cái nhẹ nhàng mà nằm trọn trong vòng tay anh mà bất lực  .

Tiêu Chiến... Anh không muốn! Anh còn buồn ngủ lắm cho nên bây giờ  trời còn sớm lắm em ơi ,hãy  để cho anh  ôm em thêm chút nữa đi. Anh không chịu đâu " Vương Nhất Bác vừa nói mà nhít vào một chút ..để cho cậu  được nằm ngay ngắn trên giường cùng anh  mà  nhắm mắt lại.

Cậu bị Vương Nhất Bác  ôm mà không biết làm sao để gỡ tay anh ra ..cậu cũng không biết làm sao xuống giường mà chỉ  nghe lời cậu mà cứ để yên cho anh đưa gương mặt áp vào cổ cậu .  Một lúc sau thì ai ai cũng chìm vào giấc ngủ mà lúc nào cũng không hay không Biết

Tiêu Chiến vừa thức dậy cũng đã xế trưa... Thân thể bị anh ôm làm cho  cậu  uể oải  mà khó chịu ...khi mở mắt mà xoay qua thì không thấy   Vương Nhất Bác không nằm chung  nữa, anh  đã thức và đi từ lúc nào mà cậu không hề hay biết.. , lúc thức dậy  cậu cảm giác  trống trơn không có bóng người . Tiêu Chiến liền đứng dậy rồi đi làm vệ sinh cá nhân rồi xuống lầu , thì nhìn thấy Vương Nhất Bác đang  ngồi sẵn ở dưới bàn ăn Tiêu Chiến từng bước xuống thì nghe tiếng nói điện thoại của ai mà dịu êm.đến lạ kì. Vương Nhất Bác nhìn thấy cậu liền tắt máy mà bỏ vào túi quần rồi cất giọng nói 

Tiêu Chiến.. Em  dậy rồi àk , em mau lại đây ăn trưa với anh nè..

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cứ ngồi xuống mà ăn ...ăn hết món này rồi món khác ...mà hai người cứ im lặng đến nỗi   bình thường , vừa ăn xong, hai người nắm tay nhau mà từng bước tới sopa... Anh liền ôm chầm cậu vào lòng ,mà nở nụ cười..  vừa xem hoạt hình chú bé bột biển..  vừa ăn trái cây  mà cậu bất giác lên tiếng

Vương Nhất Bác... Anh có rảnh rỗi không.. Hôm nay em muốn mua vài món để đi cắm trại ,  anh có thể  đi cùng em nhé có được không ạ..."

"Đương nhiên là được rồi ..Chiến Chiến của anh ,  em chờ anh lên phòng thay  đồ rồi mình cùng đi nhé..

Vâng ạ...

Vương Nhất Bác thay đồ xong liền nắm tay cậu bước ra chiếc xe .motor của anh mà chạy đến  trung tâm mua sắm , vừa bước vào cậu nắm tay anh đi hết quầy này đến quầy kia, còn Vương Nhất Bác  thì chỉ biết lắc đầu cười rồi đi theo cậu . cậu đi hết cả vòng vòng rồi thời gian cũng kết thúc màn mua sắm diễn ra hơn 3 tiếng đồng hồ của anh và cậu , sau đó Vương Nhất Bác đẩy xe  đi đến quầy  thanh toán,  Vương Nhất Bác đem những thứ mìk đã   mua những vật dụng cá nhân, cần thiết để cắm trại cùng cậu , còn bé thỏ nào đó đang chu mỏ nhìn những mìk đã mua khiến cho bất giác mỉm cười... Khi anh nhìn xuống thì anh  chỉ thấy được nước ngọt năm 6 chai  .... Bánh snack khoai tây chiên trên mười bịch , anh bất lực mà  nhìn cậu rồi nhìn xuống mà  chỉ biết cười trừ ...

Cậu muốn đi bộ liền nói với anh .anh liền đồng ý mà bước đi cùng cậu thì bất ngờ cậu  bị thu hút bởi quán cafe nhỏ quen  đường, cậu không trừng trừ mà kéo anh vào  bên  trong quán ..cậu và bước vào mà đưa mắt nhìn không gian  nội thất...ông chủ quán trân  bày mọi thứ  thật rất đáng yêu vô cùng , đem  lại cho người khác cảm giác ấm áp mà hưởng thụ

Vương Nhất Bác nhìn trên lầu rồi ra quyết định mà bước lên tầng hai của quán... chọn một chổ gần cửa sổ mà ngồi rồi ngắm nhìn bên ngoài ,thì đằng xa có một chàng trai mang  cái menu đưa cho  hai người  rồi  nói lên :

Kính Thưa quý khách,  hôm nay  tại quán của chúng tôi có chương trình ưu đãi cho các tình yêu ,  nếu hai có muốn chọn  món nước  uyên ương , thì quán tôi có ưu đãi... Chụp hình  hai người chạm vào môi lẫn nhau và được treo lên quán.. Thì  quán chúng tôi sẽ   giảm 50%  cho hai người ạ...hai người thấy thế nào..nếu thấy được thì cứ nói.. Nếu còn suy nghĩ thi nói cho tôi biết ạ..... tôi xin phép. ....

 Tiêu Chiến  Người Xuyên Không Rồi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ