Chương 15. Đi chơi không chọn vẹn
Vào một buổi chiều chủ nhật. Tiêu Chiến cùng tất nhiên mọi người đều có đủ chỉ không có Vương Nhất Bác và ả Trương Khả Hân đến.. Khiến cho mọi bất mãn mà lên tiếng
-"Cho Ả đi làm gì chứ nhìn là không ưa rồi.. Loại con gái luôn bám theo đàn ông thật khó hiểu.. Tôi đã nói rồi mà không chịu . tôi đâu muốn ả chơi đâu.. Thiệt là khó chịu mà... Một nhìn ả là muốn đập dập mặt ả cho chừa bản thối hung hăng rồi .. Trác Thành tỏ vẻ nhăn nhó mà ra mặt
Thôi được rồi.. Mày cằn nhằn hoài vậy.. Chuyện cũng lỡ rồi.. Tiêu Chiến lên tiếng
Nguyên một đám đứa thì ngồi.. Đứa thì đứng ..còn đứa đi lai mấy lần.. Thì nhìn thấy ả đang bước tới
-"Xin lỗi mọi người nha. Tôi bận trang điểm nên hơi lâu" ả khoác tay vào Vương Nhất Bác mà dỏng dẹo nói ...
Khả Hân tôi hỏi bà được không... Đi chơi hay đi đứng đường vậy . Ăn mặc chả ra sao cả nhìn là muốn ói rồi.. Đồ thứ lẳng lơ mà... Phải không Tống kế Dương "
-"..."
Ừk.. Chuẩn quá mày.. HihihjẢ nghe xong mà bậm môi mà đưa mắt nhìn Vương Nhất Bác ỏng ẹo.. Nói..
Anh Nhất Bác.. Anh xem bọn họ nói xấu em kìa... em không chịu đâu
-"Thôi được rồi chúng ta đi chơi đi trễ rồi còn về khuya nữa không tốt cho Tống kế Dương và Tiêu Chiến với uông Trác Thành đâu nha.."
Vương Hạo Hiên nhịn cười mà lên tiếng ,để phá tan bầu không khí ảm đạm này. .mà ôm chầm lấy Kế Dương mà đi trước bỏ mặc mọi người
Tiêu Chiến đứng nãy giờ mà trong lòng khó chịu đến nỗi.. Muốn giết chết ả cho hả dạ...Ả cứ ôm chầm rồi nựng nịu với anh ,..khiến cho cậu vừa đen mặt mà lầm bầm mọi thứ trong lòng mìk.
Chết tuyệt Vương Nhất Bác.. Anh là tên khốn kiếp... Lúc trước thì hôn tôi cho đã ..rồi nói nào là không ai được đụng đến tôi mà bây giờ lại cùng ả thân mật trước mặt tôi sao..tôi không tha cho anh dễ dàng đâu ...😠😠😠
Tào Dục Thần nhìn thấy Vương Nhất Bác đã có Trương Khả Hân liền nở nụ cười ma mị, mà bước gần cậu thì nhìn thấy Tiêu Chiến đang lầm bầm trong miệng mà lên tiếng hỏi
-" Tiêu Chiến cậu sao vậy. Cậu có sao không
-" Tôi không sao. Anh không cần quan tâm mau đi thôi ..Tiêu Chiến tức giận mà nắm tay Tào Dục Thần kéo đi trước mặt Vương Nhất Bác... khiến cho ai kia nhìn thấy mà đen mặt ...lạnh lùng gỡ tay ả mà đi.
Đi chơi một hồi ai cũng thấm mệt mà ngồi xuống thì Lưu Hải Khang lên tiếng..
mọi người đi ăn hôn tôi mời
Được đi thôi.. Mọi người đồng thanh lên tiếng..
Tôi mệt tôi không muốn đi mọi người ăn vui vẻ.. Tôi muốn ngồi đây một chút.. Rồi tôi tới sau..Tiêu Chiến trả lời
Được tụi tôi đi trước.. Tống kế Dương lên tiếng
Mọi người đi chưa bao lâu thì Ả Khả Hân lên tiếng với Tiêu Chiến
-" Tiêu Chiến ..mày tốt nhất đừng động vào anh ấy của tao . mày không có xứng đáng được bên anh ấy mày hiểu chưa.. Hạn người mày chỉ cần tiền mới bám dính vào anh ấy ..tao cho mày 500 vạn ..mày biến mất khỏi trường và lìa xa Vương Nhất Bác ra xa ..chắc nhiu đây mày cũng sống được vài năm..ha.... Ả liền Nở nụ cười khinh bỉ..
Khả Hân.. Cô đừng nghĩ có tiền là có tất cả sao. Cô cũng ngu như người khác mà nói tôi.
..loại người bám dính đàn ông mà tự cao ..Cô cũng đừng bao giờ xem thường tôi với người khác . Vì cô không xứng đáng để xem thường người khác"cô hiểu chưa ..cậu tức giận mà đứng lên nói..Thưa cô Khả Hân.. cô đừng bao giờ xem thường tôi nha . loại người như tôi không dễ dàng bị ức hiếp đâu.. Nếu cô bấp chấp thì cô nhận hậu quả khó lường lắm đấy. Tôi không dễ dàng buông tha cho kẻ nào đâu nha.. Hahaha
Tiêu Chiến nói từng chữ ..mà miệng nở nụ cười... rồi quay lưng bỏ đi khiến ả tức đến đỏ mặt mà dậm chân...
Mọi người ăn uống no nê thì không thấy Tiêu Chiến đâu ,,mà trong lòng không khỏi thắc mắc ..suy nghĩ
Thì có người nói Tiêu Chiến mệt mỏi mà đi bộ về trước, mọi người không cần chờ mà chơi vui vẻ..Kế Dương lên tiếng ...Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến về trước mà không an tâm liền đứng lên thì mọi người cản lại không cho đi, nên đành bất lực ngồi xuống mà đưa mắt về xa xăm ....
Tiêu Chiến vừa bực bội mà bước đi về phía trước rồi suy nghĩ
Vương Nhất Bác... Anh là tên khốn kiếp... Gạt lừa tôi.. Tôi không tin anh nữa ...
Tiêu Chiến đang lạc vào suy nghĩ mà không để ý hai cậu bé bán bông kẹo mà gọi cậu da diết..
-" Anh đẹp trai ơi, anh có muốn mua kẹo giúp em với ạ. ..Tiêu Chiến cuối xuống nhìn cậu nhóc mà nở nụ cười tươi... rồi xoa đầu mà lên tiếng nói
Bé con...em tên gì vậy... Nói cho anh biết được không...
"Dạ... Em tên... Tán Nhi ...
Em năm nay bao nhiêu tuổi
Dạ em được 7 tuổi
Vậy ba mẹ em đâu... Sao em phải bán bông kẹo.. Vậy ..Em học lớp mấy rồi
Dạ em không có đi học.. Em là trẻ mồ côi.. Không cha không mẹ...
Tán Nhi cuối đầu buồn bả mà nói khiến cho Tiêu Chiến không kiềm lòng được nữa lên tiếng nói
-"Hay là em về nhà với anh nhé. Anh sẽ lo cho em rồi cho em đi học nữa.. Lúc đó anh sẽ đưa em đi chơi có được không.. Mẹ anh dịu dàng lắm.. Nếu nhìn thấy em mẹ anh chắc cũng sẽ vui lắm .
Như vậy có được không ạ" Tán Nhi ngây thơ mà hỏi Tiêu Chiến
-" Được ..hết.àk... Em đáng yêu như vậy làm sao anh đành lòng bỏ em
..hihihi Tiêu Chiến nở nụ cười.. Nhìn cậu bé mà rồi nắm tay cậu bé Tán Nhi trở về nhà... Thì từ xa có một người đàn ông cứ đưa mắt nhìn người cậu mà nở nụ cười nham hiểm ..-" Tiêu Chiến ....bây giờ tôi biết cậu là ai rồi nhỉ ...đã đến lúc rồi tôi sẽ gặp cậu sớm hơn mọi khi rồi nhé ... Tiêu Chiến... Hãy chờ xem... Hahaha hahaha
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiêu Chiến Người Xuyên Không Rồi
Humor, Sủng Văn H ngược ..sinh tử ..ngọt ngọt có hạnh phúc sẽ có bi Thương