Tiêu Chiến người xuyên không rồi

64 6 0
                                    

Chương 31..Người yêu cũ ..

Vương Nhất Bác đi vào nhà vệ sinh cá nhân xong xuôi, thì bước  ra ngoài rồi đưa mắt nhìn trên giường mà mỉm cười khi  thấy người kia vẫn đang còn ngủ say mà chu mỏ , anh bất giác đi lai rồi vơ tay lấy cái điện thoại mà xem thì bất ngờ tập 2   đã hơn 12h  mà cậu vẫn còn  ngủ. Liền ngồi xuống   khẽ gọi bé Thỏ  dậy.

Bé thỏ  em  mau tỉnh dậy đi , đã  12h   rồi đó em ,em  đừng ngủ nữa mau dậy cho anh.." anh lung lay cậu , nhưng cậu thì  chỉ chép chép miệng vài cái chu môi  lên, rồi xoay sang bên kia ngủ tiếp.  Anh không hiểu sau này bé thỏ ngủ kiểu này mà bất lực.. Anh liền đi qua bên kia gọi  thêm lần nữa cho chắc.. .

Tiêu Chiến em mau dậy cho anh, em muốn ông mặt trời chiếu đến mông rồi của em sao.... Em  ơi...em àk...em mau thức đi mà~anh xin em đó... em thỏ ...mau ngồi dậy cho  anh ~"anh lay mãi mà  không có hiệu quả liền   đưa miệng lên gần tai cậu mà  nói cái gì đó .. , khiến cả người Tiêu Chiến khẽ run lên, tai cũng chuyển sang hồng nhạt, nói:

Anh muốn chết hả ..ăn gì ăn hoài vậy.. Có tin em đạp anh lọt giường không... Anh làm ơn cho ngủ em thêm một chút nữa  nha ..em  thực sự buồn ngủ lắm đó..

Được.. Em nói một chút thôi đó.không thêm không bớt nha.  . Nói rồi anh liền  nằm xuống ômbé thỏ vào lòng ...cậu không chừng trừ mà  rút vào lồng ngực anh mà hít hương thơm dịu êm rồi đưa ra sau ôm anh thật chặt ..sau bao tốn sức  thì anh cũng không chống trội cơn buồn ngủ.. Mà thiếp đi từ lúc nào cũng không hay..khi tỉnh lại một lần nữa thì hai người muốn bốc hỏa..  đã là 17h30 , liền phóng nhanh vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà .... Thì nhìn thấy mọi người đang ngồi đợi rồi nói chuyện mà chờ đợi 2 nhân vật chính đang ôm nhau ngủ mà không biết trời đất gì... Vương Hạo Hiên  nhìn thấy cả hai bước xuống, liền nói:

"Hai em dậy trễ như vậy luôn sao .. Bọn anh đến chơi mấy tiếng đồng hồ muốn giết chết người luôn rồi nè .. Mau  xuống đây ăn tối  luôn đi anh phải đưa mọi người về nhà rồi qua nhà ba mẹ một chút ..anh  trả lại không gian riêng cho hai đứa đó, anh và mọi người  đi đây.

Tạm biệt mọi người lần sau mời mọi người ăn cơm nha..." Hai người đồng thanh nói mà miệng cười trừ..

Mọi người đi chưa bao lâu thì Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến lại bàn mà ngồi xuống ,vừa ăn vừa nói chuyện cười đùa ăn uống xong xuôi, cậu lấy điện thoại gọi qua nhà Lương Sở Khanh.. nói chuyện với Bà Tiêu với Tán Nhi xong .. Liền  cùng anh xem phim hoạt hình của cậu , thì bị ai kia đè cậu xuống mà  làm thêm vài hiệp trên sopa... khi bé thỏ bị sư Tử chúa ăn thịt sạch sành sanh không chừa miếng gi😍..khi anh làm xong cũng 23h khuya...anh liền bế cậu vào phòng rồi cùng cậu tắm rửa sạch sẽ mà ôm chầm lấy  nhau ngủ cho tới sáng 

Sáng hôm sau Tiêu Chiến ể ầm  mìk mẩy mà lết thân ngồi dậy thì không thấy anh đâu liền  vào vệ sinh cá nhân xong liền xuống lầu nấu vài món cho no dạ  .. thì cậu  bỗng nhiên nghe tiếng chuông cửa vang lên , cậu xem 4 hướng rồi coi thử   ngừoi giúp việc trong nhà chưa đến kịp,thì cậu  liền nhanh chóng đi ra mở cửa giúp họ, cánh cửa vừa mở ra thì  hình ảnh xuất hiện trước mắt khiến cậu  lập tức khựng lại hành động của mik , Vương Nhất Bác đang đứng cùng một cô gái, tay anh  đang cầm hành lý giúp cô ta , còn cô ta  thì đứng bên cạnh nhìn anh mà nở nụ cười i đê tiện..

Vương Nhất Bác  đang ngước lên nhìn thấy cậu thì toàn thân lập tức trở nên cứng đờ... hôm nay vì Bé thỏ của  anh lại mở cửa, vẻ mặt nhanh chóng liền trở nên lúng túng, Tiêu Chiến khó chịu mà   lên tiếng trước.

Àk.."Anh  Vương  .anh ..đã trở về, xin mời anh và cô   vào nhà ạ..

Vương Nhất Bác nghe cậu nói mà  lập tức hốt hoảng..mà suy nghĩ.. Kì này em ấy mà hiểu lầm thì chết chắc.. nhất định em không được hiểu lầm anh , anh  chính là bị ép buộc phải đi đón cô ta ..chứ ai muốn rước họa về nhà đâu .. Kiểu này ra sopa là chắc rồi.. Huhu..

Vương nhất bác  không dám nói điều gì nữa ,mà  im lặng ngoan ngoãn tiến  vào bên trong nhà mà lòng thấp thỏm.. Thì cô ta liền lên tiếng

Chào cậu! Tôi là  Tiểu Phương Nghi

Tiêu Chiến liếc cô ta một cái mà nhìn vào anh ,khiến cho anh đứng không dửng mà tường.. Cậu liền suy nghĩ về anh mà nói thầm .. Vương Nhất Bác .anh dám bỏ tôi ra ngoài..  lại còn đem người  về nhà nữa chứ ..anh có ý định gì đây hả. Anh muốn tôi giết chết anh không.. Còn con khốn này nữa.. Mày hết nhà rồi hay sao mà vào đây.. Mày là loại trà xanh luôn cướp chồng người khác thì phải.. ...Tiêu Chiến  nhìn cô ta mà có chút nghi ngờ...liền  đưa bàn tay nhỏ trước mắt mà lên tiếng nói 

Xin chào cô...Tôi là Tiêu Chiến..rất hân hạnh biết cô.. Mời cô lại bàn ăn sáng ...

Ả bước vào bên trong.. Cậu liền hỏi anh

Cô ta là ai..

Vương Nhất Bác  nhìn cậu mà mím môi lại thở hắt ra một hơi...rồi trả lời

.. "Mấy ngày này bạn anh sẽ  ở lại vài ngày anh mong em chấp nhận..

Bạn anh...? Bạn anh là cô ta sao ..anh nói cho tôi biết cô ta là ai..

Là...là..

Em hỏi anh " là ai..

Là người cũ của anh

Cậu to mắt, anh ta khai người yêu cũ trước mặt cậu..

"Cái gì...người yêu cũ..

Anh muốn chết hả..người yêu cũ của anh sao lại đến đây..

Tại cô ấy.. Mới về nước cho nên..

Cho nên anh dậy sớm chạy ra ngoài rước cô ta chứ gì..

Được.. Anh yên tâm tôi không làm phiền anh nữa.. Tôi về nhà tôi.. Anh ở lại với cô ta đi ..tạm biệt.. Nói rồi cậu liền bước ra ngoài mà không chịu nhìn anh dù một chút...

.

.

.

 Tiêu Chiến  Người Xuyên Không Rồi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ