Tiêu Chiến người xuyên không rồi

94 3 0
                                    

Chương 43.... Bánh Bao.chào đời

Thời gian trôi qua cùng tròn một tháng  ,  Tiêu Chiến lúc này cũng đã mang thai   9 tháng  rồi. Vương  Nhất Bác đã bước  vào công ty của ba anh làm Vương tổng  để học việc .  dù anh biết bây giờ cty đang thịnh thế...việc làm thì nhiều.. Cho nên anh quyết tâm đi làm  để có tiền nuôi vợ nuôi con..nhưng ai ai cũng bất mãn với anh..mà nói rằng.. Nhị Thiếu gia Vương thị cũng giả nai cho được.. Tiền dư giả thấy mẹ mà bài đặt than lên thang xuống.. Anh cứ làm cả ngày .. nhưng trong lòng  lúc nào  cũng nhớ đến cậu... Dù anh vào cty chỉ có lệ thì phải.. Vừa bước vào là có hàng ngàn con mắt cứ hướng về anh mà khao khát có được anh...anh không quan tâm mà ngó lơ bước vào phòng  rồi  chạy về nhà mik mà bồi bổ cho bé bầu  ăn cơm... Tiêu Chiến.. được ai kia cưng sủng nên tính tình thay đổi quá bất lợi cho anh...mỗi khi ai dám điện vào máy mà không nói cho cậu biết thì.. Chỉ có con đường chết..  Nhưng Anh không lấy đó làm khó chịu mà còn có cảm giác thật hạnh phúc khi bên cạnh cậu..

.
.
.
.

Vương Nhất Bác đang ngồi  rồi mà  nhìn đống  hồ sơ trên bàn mà muốn chống mặt... , thì từ đâu có tiếng chuông điện thoại của anh reo vang lên . Vương Nhất Bác nhìn vào màn hình, thấy người gọi là  mẹ vợ  liền vui vẻ mở máy nhận cuộc gọi

- Alo ...mẹ ...ạ

- Nhất Bác con .., Tiêu Chiến nhập viện rồi con..

.. Sao vậy mẹ vợ..,hồi  lúc sáng em ấy xin phép con về nhà mẹ chơi .thì cũng  con thấy em ấy còn bình thường mà sao giờ lại nhập viện..vậy mẹ vợ.. ?

- Tiêu Chiến nó muốn  đi dạo.. Ai dè chợt chân  mà  vấp ngã xuống đất , rồi  động đến thai nên..nên mẹ  phải đưa Tiêu Chiến vào bệnh viện lập tức ...bác sĩ thấy tình trạng thằng bé liền   mổ gấp. Con qua liền đi..Nhất Bác ..

Dạ... Mẹ.. Mẹ đợi con đến liền..

Ùm

Vương Nhất Bác liền gát máy mà thẩn thờ  .. không còn tâm trí không còn  nữa,  bây giờ vợ con con anh  đang gặp nguy hiểm, anh phải vào bệnh viện với cậu. Vương Nhất Bác bỏ hết mọi thứ mà chạy  ra khỏi  công ty..mà  lái xe thẳng tới bệnh viện """ông trời ơi .con cầu mong cho người con yêu thương  và đứa  con trai của con được bình an .."""

.
.
.
.
.

BỆNH VIỆN BẮC KINH

Mẹ Tiêu,và  ba mẹ Vương cũng  đang đứng ngoài phòng cấp cứu.  Ai nấy đều lo lắng mà đi đi lại lại..  Tay  chấp tay cầu nguyện cho đứa con dâu và đứa  cháu nội  của họ được bình an...

Vương Nhất Bác liền chạy tới thì nhìn  thấy ba mẹ mìk đang đứng  cùng  mẹ Tiêu ..rồi ngồi chờ trong phòng cấp cứu

- Ba mẹ ơi.. , Tiêu Chiến.. em ấy  sao rồi  hả mẹ.. Em ấy ...huhuhu- Anh vừa hỏi, mà hai  mắt  cũng đỏ lên vì khóc

- Tiêu Chiến nó  đang ở trong phòng phẫu thuật đó con..huhuhu.. - mẹ Tiêu lên tiếng, giọng của bà nấc nghẹn mà kìm nén không được mà khóc lên

Vương Nhất Bác cứ  đứng bên ngoài phòng phẫu thuật .mà miệng vẫn không ngừng cầu nguyện cho 2 người..

Phòng  phẫu thuật vừa  tắt ..thì một ông bác sĩ lớn tuổi mở cửa phòng rồi bước  ra  thông báo..

Sản phụ  và đứa bé không sao, phẫu thuật rất thành công,  đứa bé  không có gì ảnh hưởng cả.. . Gia đình không cần lo lắng quá . Phải chăm sóc  cho sản phụ rồi bồi bổ thật tốt  thì ..bệnh nhân sẽ nhanh hồi phục thôi...

Bà Tiêu và Ông vương ..liền n nở nụ cười mà trong lòng lại thở phào nhẹ nhõm ..2 tay chấp lại nhau..mà  cảm ơn trời đất . ông bà Vương liền  nắm tay bác sĩ cảm ơn rối rít...

Tiêu Chiến được các cô y tá đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật ...để đưa qua phòng hồi sức nghỉ ngơi . Y tá ẳm đứa bé còn đỏ hỏn trao qua tay cho bà  Tiêu. Bé còn nhỏ xíu 2 má úm ủng lại đáng yêu vô cùng ,thằng bé vừa ra đời liền  nhắm mắt ngủ ...nên Ông bà Vương với Bà Tiêu  cứ nhìn mãi mà không biết thằng   bé giống ai nữa

Bà Tiêu cùng ông bà  Vương cứ vây quanh quẩn thằng bé mà cưng nựng, tranh giành cháu để ẳm... hình ảnh quá đỗi hạnh phúc  của gia đình anh..

Vương Nhất Bác vừa nhìn con rồi đi theo y tá ..rồi đẩy Tiêu Chiến vào phòng hồi sức. ..Anh nhìn cậu mà âu yếm rồi nắm lấy tay cậu đặt lên môi mik bằng  một hôn ôn nhu 💋"bà xã của anh. ,anh  cảm ơn em đã cho anh một bé trai kháo khỉnh lại đáng yêu như vậy.. "

.Tiêu Chiến không trả lời mà miệng cứ cười với anh suốt... rồi cậu cũng chìm vào giấc ngủ..
.
.
.
.

Thời gian thấm thoát cũng trôi qua, mới đó mà bé cưng của anh và cậu đã được một tuổi rồi nha mọi người..  Hôm nay  Tiêu Chiến đã mang thai được 2 tháng .... Nên gia đình liền  tổ chức thôi nôi cho thằng bé, hôm nay Tiêu Chiến mua cho bé con của cậu.. ...  bộ đồ vest màu xám, trên cổ thắt một cái nơ rồi mặc vào.. Sau đó cậu liền nhìn kỹ gương mặt thằng bé.. mà   bất ngờ đến sắp ngất khi thấy thằng bé sao giống thằng cha nó quá.. Vừa đẹp trai lại  trông rất bảnh bao nữa chứ.. Sau này bước ra đường sẽ khiến hàng vạn các cô gái phải chết mê chết mệt thì thôi xong.. ...  Anh và cậu đặt tên cho bé là Vương Thiên Vũ, tên gọi ở nhà thường gọi là Bánh Bao....  Bánh Bao.càng lớn càng giống Vương  Nhất Bác, khí chất lạnh lùng nhưng cũng rất ấm áp như papi của Tiêu Chiến vậy đó.. Nhưng cũng nhoi nhoi đủ kiểu.. Khiến cho cậu khổ sở với 2 cha con họ Vương vô cùng..

Mọi người đều đến đủ.. Trên tay cầm rất nhiều món quà.. Đi đến rồi đưa mắt  nhìn  bé  Bánh Bao. nhỏ xíu đang bước   đi chập chững ..cứ hớn hở đi qua rồi đi lại ...nhận quà của các ông bà, các bác các chú  tặng cho mìk. Anh  cứ  nhìn cậu mà chiều mến thì bà Vương lên tiếng

Vương Nhất Bác mẹ không ngờ con làm như vậy luôn.. Thằng bé mới một tuổi mà con thêm đứa nữa là sao.., con làm kiểu này chắc Tiêu Chiến sinh xong rồi thêm đứa nữa là chết.. Ai giữ nổi chứ.. Lúc đó đùng đẩy qua ba mẹ nữa thì mẹ giết chết con cho xem...Vương Nhất Bác  mẹ hỏi con  chừng nào con sẽ kết hôn với  Tiêu Chiến của me..   chừng nào   con cho con dâu mẹ có được danh phận đây hả...con mà làm khổ   con dâu của mẹ.. Là mẹ lột da cho con xem ..phải không mọi người..

Phải.. Phải... Mọi người lên đồng thanh...

Mẹ..àk... ,  nửa  tháng nnữa là con kết hôn với em ấy mà mẹ..Vương  Nhất Bác lên tiếng trả lời bà Vương

- Được rồi. , chúng ta sẽ lo  mọi thứ cho hai đứa ..sẽ có một đám cưới hoành tráng nhất tại Bắc Kinh , hai đứa chỉ việc chọn nơi hưởng tuần trăng mật là được...còn chuyện cty cứ giao lại cho thằng anh và em trai của con  là được

- Dạ ...con cảm ơn ba mẹ.

Vương Nhất Bác ôm eo  Tiêu Chiến rồi  mỉm cười, họ cứ mãi ôm nhau mãi.. Anh và cậu ngắm nhìn nhóc con đang vui chơi với ông bà và mọi người , đại gia đình tràn ngập tiếng cười hạnh phúc của trẻ con..

 Tiêu Chiến  Người Xuyên Không Rồi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ