Chương 22. Qua nhà Vương Nhất Bác
Con trai ...con yên tâm đi, mẹ sẽ tìm được chổ ở cho con rồi , con không cần thiết phải lưu lạc đầu đường xó chợ đâu con..đừng lo quá... !" Bà Tiêu nở nụ cười ma mị nói với cậu..
Mẹ àk... Con không biết là mẹ muốn tống con đi thi thì phải... Mẹ làm cho con bất an quá... Con không biết chỗ đó có an toàn không nữa..
An toàn một trăm phần trăm con trai..
Người này mẹ biết sơ sơ àk.. Còn nữa.. Mẹ nghe Uông Trác Thành và Tống kế Dương với cậu thanh niên lương Sở Khanh nói rằng người đó rất tốt nữa.. Cho nên bây giờ con mau đem vài bộ quần áo qua nhà Vương Nhất Bác ở tạm vài ngày nhé con yêu.."Cái gì....nữa đây... 3 tên khốn kiếp nhà tụi bây... Tụi bây dám bán đứng tao là sao ...ngày mai tao không vào trường giết chết tụi bây thì tao không phải Tiêu Chiến....
Tiêu Chiến àk... Con nghe lời mẹ nha..
Không! Mẹ ơi.. Con không đi đâu..mẹ kêu con đến ở nhà Vương Nhất Bác àk... Vậy thì có khác gì là tự dâng mẹ trao con ccho vào hang sói đó mẹ.... Mẹ thương con cho đi với mà...
Mẹ nói không được là không được.. Con nghe rõ chưa.. Tiêu Chiến..
Từ ngày cửa Lương Sở Khanh bước vào chào Bà Tiêu xong.. Liền ngồi xuống Năn nỉ cậu
Tiêu Chiến... Tôi xin cậu mà.. Cậu làm ơn qua bên đó ở vài ngày đi ..tôi đã nói trước với Vương Nhất Bác rồi, anh ta cũng đồng ý với tôi rồi.. Cậu biết không , bây giờ cậu không thể ở nhà được... Vì cô và Tán Nhi sẽ qua nhà tôi như vậy được chưa ...với lại cậu không ở bên nhà anh ta ,thì cậu còn có thể ở đâu đây bây giờ ?" Lương Sở Khanh nắm lấy tay cậu mà kéo liên tục , rồi lắc qua lắc lại nói.
Lương Sở Khanh cậu muốn tôi qua bên đó lắm sao....cậu thấy tôi chưa đủ phiền àk... Cậu muốn sao đây... Cậu bất mãn hỏi lại Lương Sở Khanh...
Tôi không muốn sao cả.. Bây giờ tôi phải đưa 2 người kia qua nhà tôi mới được... Còn cậu phải nhanh lên nhé..vì tôi chỉ tin tưởng giao cậu cho mỗi mìk anh ta mà thôi. Tôi khôngnói nhiều nữa, cậu đứng dậy rồi nhanh lên cho tôi , nhanh lên." Lương Sở Khanh liền đứng dậy mà kéo tay cậu lên mà hối thúc dữ dội . Tiêu Chiến bị kéo đi trong sự bất lực mà không biết làm gì , thì chỉ nhìn thấy Bà Tiêu và Tán Nhi cứ cười tủm tỉm.. Còn cậu chỉ kịp cầm theo ba lô và điện thoại di động mà đi đến nhà Vương Thị..
"Tíng tong....Tíng tong
Lương Sở Khanh đưa tay bấm chuông cửa nhà Vương Nhất Bác một hồi lâu, thì Vương Nhất Bác liền mở cửa.. Rồi đẩy Tiêu Chiến vào người Vương Nhất Bác , rồi nói giọng y hiếp
Vương Nhất Bác.. Tôi giao Tiêu Chiến cho cậu , cậu phải nhớ chăm sóc anh ấy cho tốt vào đó nha !..còn nữa... Cô Tiêu phải qua nhà tôi ở tạm vài ngày.. Mong cậu không được ức hiếp cậu ấy nghe chưa... " Sở Khanh vừa nói xong liền chạy một mạch ra xe đưa Bà Tiêu và Tán Nhi trở về nhà lập tức.. ,Vương Nhất Bác nắm tay bước vào trong thì Lương Sở Khanh lên tiếng nói lớn: VƯƠNG NHẤT BÁC CẬU BIẾT LÀM GÌ RỒI PHẢI KHÔNG "NHỚ LỜI CỦA TÔI NÓI VỚI CẬU NHA ..!" rồi chạy biến mất
Vương Nhất Bác chỉ biết lắc đầu.. Đưa mắt nhìn nhau mà bất lực với cái tên Sở Khanh... Mà nở nụ cười ngượng ngạo ., còn Tiêu Chiến chỉ biết quay sang nói với anh
Vương Nhất Bác... Cho tôi xin lỗi nha..... .mong cậu không trách cậu ấy nha...Làm phiền nữa .rồi."hihihi
Ai nói là phiền bao giờ.. Miễn là Chiến Chiến thì anh không ngoại ." Vương Nhất Bác mỉm cười nhìn cậu mà nói.
Được rồi... Em mau vào trong thôi đứng hoài mỗi chân lắm...
Tiêu Chiến vừa bước vào nhà,đưa mắt nhìn mọi xung quanh nhà mà bất ngờ rồi ngỡ ngàng, căn nhà này như cái biệt thự.. Nó thật sự rất đẹp, căn nhà có tông màu chủ đạo là màu xanh , nội thất bên trong toàn bộ là màu trắng đen , , nhìn mà cậu hoàn toàn choáng ngợp với mọi thứ xung quanh, phòng thì quá nhiều.. Những thứ đắc tiền khiến cho cậu phải thán phục mà đứng bất động..
Tiêu Chiến em làm gì mà đứng ngốc nghếch ở đó chi vậy?" em mau bước vào nè.. Vương Nhất Bác cứ ngắm nhìn mà lên tiếng nói
Tiêu Chiến ngắm nhìn thì nghe tiếng nói của anh liền hoàn hồn trở lại,mà bước từng bước đi đến cạnh anh mà ngại ngùng e thẹn
Tiêu Chiến anh đưa anh về phòng.ngủ. " anh nở nụ cười mà ánh mắt cứ hướng về cậu rồi nói.
Vương Nhất Bác liền nắm tay cậu mà bước vào căn phòng ngủ ..anh đã sai người dọn dẹp từ sáng mọi thứ an nắp mà gọn gàng , Tiêu Chiến cứ đưa mắt nhìn quanh căn phòng mà không nào chê cho được , cậu có vẻ thích thú với căn phòng này, phòng này quá lớn mọi thứ đều có đủ , nhưng cậu quá ái ngại liền xoay người lại . nói:
Nhất Bác... cảm ơn anh..
Em không cần cảm ơn.. Sau này căn phòng này là của em ..cho nên ...em tập làm quen cho vừa..
Em nghỉ ngơi đi , anh phải đi ra ngoài mua một ít đồ
"Được ạ.., anh..đi cẩn thận." cậu nở nụ cười nhẹ nhàng mà nói.
Vương Nhất Bác ra ngoài,rồi đóng cửa lại, để cho cậu có không gian riêng ngắm nhìn mọi thứ ở căn phòng
Vương Nhất Bác vừa trở về trên tay anh đưa cho cậu một túi đồ nho nhỏ , Tiêu Chiến liền mở ra xem thì thấy những vật dụng cá nhân như: bàn chải đánh răng , khăn mặt, vài cái riêng tư của cậu .... Tiêu Chiến bất ngờ mà ngước lên nhìn anh , định nói gì đó... nhưng,anh đã nói trước cậu
Cái này là tôi mua cho em , vì bây giờ nhà em không con ai cả.. Với lại tới nhà em bây giờ người ta tưởng tôi ăn trộm thì không tốt cho lắm .."
Ừm ..... Thật làm phiền anh nữa rồi thật e thẹn mà cúi đầu ngại ngùng lên tiếng.
"Từ bây giờ không tôi cho em nói thế nữa! ...vì bây giờ em là người duy nhất tôi yêu ..cũng là bảo bối của tôi.. Tôi phải chăm sóc người của tôi nữa chứ.. , em còn khách sáo như vậy với tôi... tthì đừng trách tôi không cho em biết mùi vị trừng phạt ..thì em mới hết nói lời khách sáo như vậy nữa... Vương Nhất Bác đưa mắt chiều mến mà bĩu môi nhìn cậu ..mà ra vẻ tức giận nói một tràng
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiêu Chiến Người Xuyên Không Rồi
Hài hước, Sủng Văn H ngược ..sinh tử ..ngọt ngọt có hạnh phúc sẽ có bi Thương