Chương 5. Nỗi sợ 🐶
Lưu Hải Khang tao phiền mày rồi. Mày bước đến dạy dỗ cậu ấy cho tao ..tao muốn biết mày có đấu lại cậu ấy không nữa ..
Lưu Hải Khang gật đầu mà nhanh chóng xông tới khiến cho cậu đỡ không kịp mà trúng đòn mà lùi về phía sau vài bước . Tống Kế Dương nhìn Lưu Hải Khang mà giật mìk,mà biết được trước đây anh ta là cao thủ trên sàn đấu, mà hôm nay anh ta lại dùng chiêu đó, khiến cho cậu hét lên
Tiêu Chiến... Mày không biết ..anh ta giỏi lắm đấy, không phải dạng vừa đâu ...Mày phải cẩn thận đấy.. .
Nghe tiếng Tống kế Dương Tiêu Chiến chỉ biết ngạc nhiên mà lên tiếng nhẹ nhàng đến nỗi khiến cho bao nhiêu người ở đây bất ngờ mà không biết làm gì.. "ồh...vậy sao..", ánh mắt cậu trở nên là người có ngọn lửa tung hành trong lòng mà đằng đằng sát khí, hàn khí từ người cậu tỏa ra khiến Lưu Hải Khang thấy cậu khá thú vị bèn tung một cước vào đầu cậu, cậu không nói không rành mà xoay người,rồi tung cước đỡ đòn khiến cho anh ta phải ngỡ ngàng mà nói thầm... từ đó tới giờ chưa ai đỡ được đòn được ,ngoại trừ khi hắn thì không còn ai nữa.. mà hôm nay cậu ta lại đỡ được đòn này của mìk.. . thật thú vị... Với em ...Tiêu Chiến..
Lưu Hải Khang nở nụ cười nữa miệng rồi, xoay người tung thêm một đòn vào điểm chí mạng của cậu, khiến cho cậu ngỡ ngàng mà né tránh ,cậu mất thăng bằng mà lùi về phía sau vài bước. Sau khi Tiêu Chiến lấy lại thăng bằng cậu liền chạy tới đánh Lưu Hải Khang, sự kết hợp giữa đòn tay và chân mà điêu luyện ,khiến cho Lưu Hải Khang đỡ không được, mà ăn trọn vẹn những chiêu mà cậu tung ra (mọi người biết Chiến Chiến của tôi.. Học môn gì không... Là những môn mà chồng dạy mỗi ngày nhé.... Cấm nghỉ bậy... Nghe chưa... )
Lưu Hải Khang vừa nuốt trọn tiệt chiêu của Tiêu Chiến xong,liền tức giận mà chạy tới tung cước liên hoàn vào những điểm chí mạng của cậu nhưng không thành. Thì Lưu Hải Khang nằm xuống đất mà trên người đầy vết thương,, Sau một hồi mệt mỏi cậu đứng lên thì cái bụng nó kêu ầm ĩ suốt.. Mà lên tiếng nói
-" Hôm nay tao chơi tới đây thôi nha .tao không rảnh rỗi nữa mà đánh, Bụng tao cũng biểu tình rồi, nên tao và lũ bạn trời đánh đi trước rồi chỉ chỉ vào bụng mìk , khiến cho mọi người ở đây mà ngỡ ngàng suy nghĩ
Cậu chỉ chơi hay đánh vậy trời .. Nhìn Lưu Hải Khang bị cậu đánh lên bờ xuống ruộng như vậy mà không chết.. Là may rồi... Nhìn thấy mà cũng tội thôi cũng kệ... Mạng mìk quan trọng hơn...
Mọi người đang suy nghĩ thì có một tên ,không biết bao cặp mắt nhìn mà ưa mắt rồi tung hô..
" Waooooooo ...anh Khang giỏi quá.. anh Khang tthật là ngầu mà, hảo soái .lại đẹp trai nữa chứ.... Anh khang vô địch.. Anh khang vô địch... Deeeeeeeeee" ....( Trác Thành..ơi.. Chết đến nơi mà còn khen chồng nữa... Một lát Chiến Chiến của tôi chơi một cước là chết tươi đó mà còn cười .amem.. )Tiêu Chiến đứng nhìn tên khốn kiếp Uông Trác Thành, mà tức giận bước từng bước đứng bên cạnh anh mà đưa tay đưa lên đầu mà kí một cái rõ đau ..Ui..da...thằng khốn nạn mà kí vào đầu tao..
Tao nè...mày đang làm cái quái gì vậy hả...tao mà không ủng hộ.. Mày ủng hộ đứa khác ..là sao...
Bớt giận ....tao sai rồi.. Tha cho tao ..hihihi...
"Đi ăn thôi. Tao đói bụng lắm rồi..
Tiêu Chiến kéo Uông Trác Thành và Tống Kế Dương đi một mạch mà không để ý đến hành động của mìk đã thu vào mắt anh...... Vương Nhất Bác nở nụ cười ma mị mà nhìn cậu ...thiệt đáng yêu nhỉ...( Bác ca àk.. Thích người ta . .mà còn giả bộ..)
3 thằng vào một quán vỉa hè rồi gọi món ,Sau khi ăn no nê thì đường ai nấy về. Tiêu Chiến về đến nhà mà cất giọng lên tiếng
Con về rồi rồi ạ...Tiểu Tán .. Con về rồi..àk .con thì mau tắm rửa đi con..
Một Giọng nói của người phụ nữ lớn tuổi, nhưng ấm áp vô cùng... không ai khác chính là Ngọc Hà mẹ của Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến vừa nghe bà nói mà trong lòng cậu hồi tưởng người mẹ tương lai của cậu đã mất khi cậu vừa mới lên 6t ..cậu nhìn mà giống thật...
-" Mẹ..ơi.. ! Cậu nhìn mà miệng cứ lẫm bẫm ...sao giống quá vậy , giống đến mức này cơ chứ ,có phải mìk nhìn lầm lẫn không nữa..
Tiêu Chiến không cầm nước mắt mà cứ tuông rơi , đã lâu lắm rồi cậu mới cảm nhận được nước mắt của mìk đang nhớ người thương
Ngọc Hà không hiểu mà lắc đầu.. Khi nghe đứa con trai của mìk nói như vậy liền lên tiếng hỏi
Tiểu Tán con nói mẹ giống ai .. . Mà hôm nay sao con lại khóc như vậy.. Con bị đau chỗ nào không. .ai khiến con trai của cưng của mẹ , mẹ sẽ sẵn sàng khô máu với nó... con nói cho mẹ biết đi ..
Mẹ... không sao đâu ạ. Bụi bay vào mắt con thôi mà mẹ ..
Tiêu Chiến vừa dứt lời liền chạy lại ôm chầm lấy bà , cậu cảm nhận hơi ấm từ người bà , mà ao ước hằng đêm được bên cạnh bà mà khóc nức nở.. Cậu vừa khóc xong.. Bà Ngọc Hà liền lau nước mắt cho cậu, rồi nắm tay cậu mà bước lên lầu , thì từ đâu có 2 con , một chú mèo và một chú chó ,chạy tới quấn quanh chân cậu , khiến cho cậu hét toáng lên. MẸ... ƠI.... CHÓ..ĐẺ ..CÓ CON CHÓ ĐẺ...NÈ MẸ .....(..Chiến Chiến.. Cậu gọi kì vậy hả. ..con chó tôi đem vào truyện, vậy mà cậu gọi nó là chó đẻ... Là sao... Cậu có tin tôi tống cậu về nhà sư tử không.....
Tiêu Chiến.... Ngon ..tống thử xem......
Tác giả... Sao không dám...
Tiêu Chiến... Anh Nhất Bác... Con.này nó ức hiếp em ....huhuhu....)
Vương Nhất Bác... Con nào... Giết chết hết..Tác giả... Không dám... Huhuhu...tôi khổ quá mà.. )
Giới thiệu nhân vật.. Sợ chó. ..của nhà tác giả ..có con sư tử chúa và con thỏ đáng yêu..
Tiêu Chiến.. Của chúng ta không sợ trời không sợ đất ...cũng không sợ ..ma mà hôm nay lại sợ một chó 🐶 dễ thương của tôi nữa chứ... Cái tên đẹp thấy mẹ... Mà cậu ta nghĩ sao gọi cái tên muốn giết chết người quá... Chó đẻ... Nghe xong muốn khóc quá.... Huhu..
Khi cậu lên 6t.. cậu có trọc ghẹo một con chó con .... Nó rượt theo cậu từ trên lầu dưới lầu.. Sau vườn.. Hay Tất cả mọi nơi..đều rượt cậu... Cho đến bây giờ.. . ..hihjhi.....
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiêu Chiến Người Xuyên Không Rồi
Hài hước, Sủng Văn H ngược ..sinh tử ..ngọt ngọt có hạnh phúc sẽ có bi Thương