Song Ngư rùng mình, xoa xoa hai vai rồi quyết định sẽ vào nhà choàng thêm áo khoác. Đêm qua mưa tầm tã như ông trời đang trút giận lên ai, hay là ngài đang buồn chuyện gì mà khóc mãi. Song Ngư vốn nhạy cảm với tiếng ồn vì thế mà cứ thức giấc giữa chừng, làm ảnh hưởng đến tâm trạng lúc sáng nay của cô nàng. Nhưng khoan hãy vội nghĩ rằng Song Ngư sẽ khó chịu cáu kỉnh, không. Ngược lại, cô còn đắm chìm trong cái buồn bã man mác sau cơn mưa. Nhờ trời mưa mà tối qua Song Ngư làm lại nguyên một bài văn mình đã viết ban sáng, để cảm xúc dạt dào trôi như thủy triều dâng.
Cơ mà chứng viêm mũi dị ứng khiến cho Song Ngư hắt hơi mãi không thôi dưới cái tiết trời hết mưa lại nắng này.
Vừa chạy xe vừa phải chống chọi với cơn nhảy mũi, suýt nữa là Song Ngư tông phải Bảo Bình đang dừng xe đợi hàng phía trước. Đầu xe cô va vào đuôi xe Bảo Bình cái cốp, khiến cậu chàng đang lơ tơ mơ đi đâu hồn cũng phải quay về.
"Ai vậy?"
Bảo Bình quay xuống hỏi ngay, nhưng Song Ngư thấy cậu không có vẻ tức giận lắm. Nó giống như là phản ứng bản năng hơn là sự khó chịu.
"Xin lỗi, là tôi đây. Tôi vô ý quá, cậu có sao không?"
"Không. Cậu chạy xe không để ý là tai nạn đấy."
"À... Xin lỗi."
"Xin lỗi tôi làm gì, cậu chạy xe cẩn thận là được."
Nói rồi Bảo Bình chạy xe xuống hầm gửi, Song Ngư cũng nhún vai xuống theo sau.
Là bạn cùng lớp, tuy không đến nỗi lạnh lùng như Thiên Yết và Ma Kết nhưng Bảo Bình và cô cũng ít khi trò chuyện với nhau. Thỉnh thoảng cả hai chỉ xã giao vài câu, và thật ra Song Ngư cũng đi học tuyển suốt không ở lớp nên cũng chẳng có mấy cơ hội để tiếp xúc cùng cậu. Trong mắt Song Ngư, Bảo Bình hầu như chẳng thể hiện bao nhiêu là cảm xúc. Không phải là sự lạnh lẽo hay khó gần, đấy là cảm giác thờ ơ và xa cách mà cô chẳng hiểu vì sao Bảo Bình luôn dựng lên.
Bảo Bình dường như trông lúc nào cũng lạc lõng.
Có lẽ là vì tính cách của cậu ấy. Bảo Bình là một người kì lạ, ai cũng thừa nhận điều đó. Cậu ấy thích những điều không ai biết và mê việc mổ xẻ những ý kiến ít người đồng tình. Những gì gây tranh cãi thu hút cậu, và cậu thì như thể luôn có một con đường riêng để bước đi.
"Hôm nay cậu có học tuyển không?"
Bảo Bình từ đâu bước đến hỏi làm Song Ngư giật thót. Tay đút túi, cậu đứng thong thả nhìn cô như thể việc họ trò chuyện là một việc vô cùng thường xuyên. Dù rõ là không phải thế. Cả việc Bảo Bình đột nhiên xuất hiện sau lưng cô cũng đã rất kỳ lạ rồi.
"Có đấy, sáng nào tôi cũng học mà, trừ thứ sáu."
"Ờ, thế ha..."
Bảo Bình hờ hững đáp lại, dường như chẳng bao giờ quan tâm việc Song Ngư có hay không có mặt ở lớp. Mà thật ra thì cô cũng đã đoán trước rồi.
"Ừm. Mà sao cậu không lên lớp đi?"
"Đứng chờ bạn cùng lớp thì có sao đâu?"