e l e v e n

738 75 5
                                    

Ma Kết ôm chồng tập bước xuống cầu thang, băng qua sảnh chính lộng gió. Tháng mười một trời se se lạnh, cơn mưa phùn lất phất vài hạt mưa be bé lên bờ vai cô, khung cảnh tưởng chừng thật thanh tĩnh bỗng xáo động bởi âm thanh tiếng người xen lẫn vào nhau.

Ở phía xa, Ma Kết trông thấy vài bóng áo học sinh cùng với giáo viên, còn có vài người đang nói qua nói lại xem chừng khá căng thẳng. Một lát sau, cô thấy thầy hiệu phó đến và dường như có ý định đưa tất cả đến văn phòng mình. Ma Kết tự hỏi, không biết đã xảy ra chuyện gì mà có vẻ nghiêm trọng đến thế. Bước từng bước chậm rãi, vừa nhìn ra phía xa lại vừa suy nghĩ, cô không phát hiện ra một bóng hình đã xuất hiện trước mặt mình từ lúc nào. Đến tận khi chỉ còn cách người trước mắt vài bước chân, Ma Kết mới để ý mà dừng phắt lại. Bất ngờ vì bản thân suýt thì đâm sầm vào người nọ, Ma Kết thoáng ngẩn ra, không hiểu vì sao mình lại chẳng phát hiện cậu chàng đứng ở đó.

"Cậu nghĩ gì mà tập trung thế?"

Thiên Yết gác tay lên tay vịn hành lang cách đó không xa, mỉm cười với cô. Hết bất ngờ này chồng bất ngờ khác, Ma Kết nhìn cậu chàng chằm chằm một hồi rồi mới bước đến gần, hắng giọng hỏi.

"Cậu làm gì ở đây vậy?"

"Cậu còn chưa trả lời câu hỏi của tôi đấy nhé." Thiên Yết đáp, còn cô thì nhìn cậu với ánh mắt có vẻ không vui lắm vì bị vạch trần như vậy.

Trước khi cô nàng dợm bước tiếp, cậu đã kịp bồi thêm một câu.

"Cậu nói tôi biết cậu nghĩ gì đi, rồi tôi sẽ trả lời cho."

Ma Kết nhìn cậu, thoáng liếc về phía phòng hiệu phó. Cô nàng khẽ nhíu mày, mất hứng bảo tùy cậu, cậu muốn ở đâu cũng được, tôi không quan tâm đâu rồi thẳng thừng bỏ đi trước.

Thật tình mà nói thì Thiên Yết đã đoán được cô sẽ phản ứng thế này, nên cũng chẳng lấy làm phật ý lắm. Sau vài lần nói chuyện cùng Ma Kết, cậu phát hiện đây chỉ là cách cô nàng né tránh vấn đề mà thôi, chứ cũng chẳng vì giận hay ghét ai gì cho cam. Nhưng mà quả thật, với cách giao tiếp kiểu này, bảo sao người khác không sợ Ma Kết chứ.

Trông cô nàng như kiểu cậu đã làm cô giận dỗi lắm không bằng. Thiên Yết đâu có xấu tính tới mức đó.

"Ban nãy ở ngay sảnh có chuyện đó, cậu biết không?"

Biết thừa Ma Kết đang thắc mắc gì trong đầu, Thiên Yết cũng chẳng vòng vo nữa. Cậu biết cô nàng chắc chắn sẽ không thừa nhận việc mình để ý đến chuyện kia đâu, ít nhất là với cậu, vậy nên Thiên Yết coi như mình là người bắt chuyện, đem sự việc ra kể trước mà không cần Ma Kết hỏi đến làm gì. Quả nhiên, y như những gì cậu đoán, Thiên Yết phát hiện cô kín đáo nhìn sang mình trong giây lát rồi lại thu ánh mắt về. Việc này lại bổ sung vào danh sách những điều có liên quan đến Ma Kết mà cậu để ý, rằng khác với vẻ ngoài có phần xa cách của mình, cô nàng thật ra cũng có phần tò mò về những chuyện nhỏ to.

Ma Kết, thật ra, biết đủ thứ chuyện trên trời dưới đất trong trường này, dù trông cô có vẻ chỉ để tâm đến chính mình. Nhưng cứ thử hỏi Nhân Mã mà xem, vì cái hôm mà cậu theo Xử Nữ đến gặp Ma Kết, chính cậu chàng cũng bất ngờ vì chuyện gì cậu nói đến cô nàng cũng đã đều nghe qua. Chẳng ai biết làm cách nào mà một người tịch mịch như Ma Kết lại tường rõ mấy chuyện mà vốn không hợp với hình ảnh của cô tí nào. Nhưng mà dù sao thì Thiên Yết cũng rút ra được một điều, có lẽ Ma Kết giỏi làm người nghe hơn là người nói.

•𝟏𝟐𝐜𝐬• 𝒘𝒂𝒃𝒊 𝒔𝒂𝒃𝒊Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ