s i x

891 88 1
                                    


[Halloween time]

Xử Nữ đã vào trường từ sớm cùng ban Hậu cần của mình, thay phiên nhau kiểm tra lại đạo cụ và sân khấu, loa âm thanh và đèn chiếu. Cô nàng đọc lại bản kế hoạch thêm lần nữa, rồi nhanh chóng chỉ đạo mọi người chuẩn bị thêm đồ dự phòng để tránh tình huống xui xẻo xảy ra, dù chắc chắn là không một ai muốn thế cả, nhưng cứ phòng trước vẫn hơn. Loay hoay từ sớm, đến lúc ban của Xử Nữ sắp được nghỉ ngơi một lát thì ban Chương trình có mặt Song Tử mới bắt đầu xem lại các tiết mục cùng giáo viên phụ trách. Kim Ngưu, sau khi dạo qua một vòng ban Hậu cần, cũng quay lại duyệt chương trình cùng Thiên Yết.

Và quãng thời gian hãi hùng nhất của ban Chương trình cùng đội văn nghệ cũng bắt đầu.

Xử Nữ biết mình kỹ tính. Cô biết mình rất hay để ý những chi tiết nhỏ nhặt và yêu cầu chính sửa chúng để trở nên "hoàn hảo", dù cho chẳng thứ gì trên này có thể đạt đến ngưỡng "hoàn hảo" cả. Nhưng việc phát hiện ra lỗi mà không sửa lại khiến Xử Nữ cảm thấy như mình là một người vô trách nhiệm. Nên trách thì cứ trách cô nàng kỹ càng quá, chứ Xử Nữ cũng chẳng tính sẽ thay đổi điều đó. Mà hôm nay, cô lại phát hiện ra một người còn khó chịu hơn mình –Thiên Yết. Vì một lý do nào đó trên đời, trước đây chẳng một ai nghĩ Thiên Yết là người sẽ để ý đến tiểu tiết, nhưng cậu có để ý đến chúng, và lại còn quan sát rất cẩn thận. Cậu chàng đứng phía dưới sân khấu ấy không hề gây áp lực lên những thành viên còn lại, cậu thậm chí còn chẳng lộ ra vẻ khó chịu. Nhưng cách mà Thiên Yết nhìn chằm chằm lên sân khấu và nhíu mày ở những chỗ chưa được trau chuốt, hoặc mượt mà khiến mọi người có cảm giác rằng cậu đang rất-khó-chịu, dù Thiên Yết chẳng nói gì cả. Và may mắn thay Kim Ngưu và Song Tử ở đó, vì mỗi một lần mà hai đầu chân mày Thiên Yết chau vào nhau, Kim Ngưu cũng sẽ đồng phát hiện ra lỗi sai và lên tiếng nhắc nhở. Còn Song Tử đứng đằng kia như trung hòa sự căng thẳng và chút cảm giác cứng nhắc ít ỏi mà hai cậu hội phó hội trưởng kia vô tình mang đến, làm cho mọi người đỡ lo lắng đi phần nào.

Mỗi lần có lỗi trong lúc duyệt, Song Tử đều cười an ủi mọi người cố gắng thêm xíu nữa,  lát là được nghỉ ngơi rồi. Kim Ngưu thấy dường như cách của cậu chàng có vẻ hòa hoãn hơn của mình nên cậu để Song Tử lên tiếng là chính, tuy nhiên lúc nào mọi người dường như đang bất đồng trên sân khấu thì Kim Ngưu vẫn sẽ lên tiếng.

"Này! Bàn luận thì được, cãi nhau thì không. Mọi người biết thế nào là bàn luận đúng không?"

Và cứ thế những lần lớn tiếng sẽ nhỏ dần lại. Tuy vậy thì làm việc giữa trời nắng mà còn đông thành viên dễ khiến người ta bực bội. Duyệt một hồi thì thỉnh thoảng vẫn có lời qua tiếng lại, có một lần đến mức khi các thành viên ban Hậu cần đang lục tục chuẩn bị tiếp tục kiểm kê cũng nghe thấy tiếng cãi. Đấy cũng là lần duy nhất Song Tử nghiêm giọng bảo mọi người thôi cãi nhau.

Cô giáo phụ trách đến tìm ban của cô có chút thắc mắc. Trong lúc đó hình như đội văn nghệ đã duyệt xong, đến phiên tiết mục bất ngờ cuối cùng mà Kim Ngưu đã bảo là sẽ chỉ công bố trước khi các trò chơi diễn ra.

Và đấy quả thực là tiết mục bất ngờ, khi mà lúc ấy ngoài Kim Ngưu, Thiên Yết và cô phụ trách, chẳng một ai đoán trước được điều đó.

•𝟏𝟐𝐜𝐬• 𝒘𝒂𝒃𝒊 𝒔𝒂𝒃𝒊Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ