"Tức thế cơ chứ! Vậy mà lại đến chậm."
Chuyện kể rằng sau khi Nhân Mã cùng Xử Nữ phát hiện ra gợi ý kia, cả hai đã luôn đi gần nhau để tìm gợi ý. Nhưng ngay lúc Nhân Mã chỉ vừa kịp đọc qua mảnh gợi ý mới tìm được thì lại nghe loáng thoáng tiếng Xử Nữ hỏi anh làm gì vậy, thế là vội vàng quay lại vì sợ cô nàng xảy ra chuyện gì. Nhưng đến lúc Nhân Mã quay lại rồi thì chỉ thấy cả hai đứa bị bắt mất. Tức cười đến vậy, gợi ý thậm chí cũng bị người ta tịch thu, còn bị giam trong phòng năm phút, mọi thứ như trở lại vạch xuất phát. Xử Nữ lấy lại tinh thần nhanh hơn cả, dù trông chẳng vui vẻ gì cho cam, nhưng cô nàng vẫn bình tĩnh bảo với cậu rằng cô còn nhớ gợi ý.
Vậy là nhờ trí nhớ siêu việt hơn bất kỳ chiếc siêu máy tính nào của Xử Nữ cùng cái trí nhớ lúc được lúc mất nhưng lại nhớ ngay những thứ quan trọng của Nhân Mã, cả hai nhân lúc này liền thảo luận với nhau. Xử Nữ những lúc thế này cũng vô cùng nghiêm túc, tuy chỉ là một trò chơi nhưng lại suy nghĩ cực kỳ cẩn thận. Nhân Mã thì không chỉ đơn thuần coi đây như một trò chơi, nhưng cậu vô cùng khâm phục dáng vẻ này của Xử Nữ. Có lẽ vì có một người cũng cảm thấy rằng dù cho bản thân có làm bất kỳ điều gì, quan tâm hay không quan tâm, thì đều phải làm hết sức.
Cuối cùng sau một hồi bàn bạc, Nhân Mã và Xử Nữ mới phát hiện có những gợi ý tưởng như vô dụng lại dẫn đến các manh mối khác quan trọng hơn, thậm chí còn tìm ra sự thật về gợi ý đỏ sau khi đối chiếu và phát hiện mâu thuẫn. Xử Nữ lại trách bản thân đã bỏ qua vệt màu đỏ ấy, Nhân Mã mãi mới an ủi được cô nàng.
Giờ thì cả hai đang đứng giặm chân tức tối ở đây, thực ra thì chỉ có Nhân Mã thôi, vì không kịp lấy được gợi ý về chỗ giấu thật sự giấu món đồ kia. Rốt cuộc thì hình phạt bị giam năm phút cũng thể hiện rõ cái bất lợi của nó.
"Nhanh lên." Đột nhiên Xử Nữ kéo tay cậu, giục. "Còn một chỗ nữa có gợi ý!"
Về phần gợi ý đã bị lấy mất chỗ Nhân Mã và Xử Nữ đến muộn kia, rốt cuộc đã nằm trong tay Sư Tử cách đây năm phút. Kể ra thì cả hai đã rất may mắn, khi tìm ra kẻ nói dối là gợi ý có vệt màu đỏ, Sư Tử liền thấy âm thanh đã tràn lên đầu tầng hai. Cô nàng đột nhiên trở gan dạ, chạy ra ngoài xem trước bảo Kim Ngưu cứ ở trong tiếp tục phân tích. Sư Tử đi ra đầu hành lang, nhìn thấy một vài cặp bị "bắt" đưa xuống tầng trệt. Lúc cô nàng đang lén lút quan sát thì bị lại phát hiện hình như mình đã bị người ta bắt gặp, bèn nhanh chân rảo bước về phòng cùng Kim Ngưu mong không bị đuổi kịp. Tuy nhiên chỉ vừa mới đi đến cửa, người nọ đã theo kịp bước chân Sư Tử. Cô nàng bắt đầu hơi hoảng, nhưng người kia khi thấy Kim Ngưu đang lúi húi một mình trong phòng và Sư Tử ngoài cửa đang nhìn mình trân trân thì lại bỏ đi không nói gì nữa. Cô khó hiểu nhìn bóng áo người kia vừa đi vừa nhìn vào một phòng học khác, bắt được một cặp đôi đưa xuống lầu.
"Cậu có sao không?" Kim Ngưu đứng từ trong hỏi ra. Cả hai đều không hẹn mà cùng đứng yên tại chỗ.
"Tôi không sao, nhưng mà mọi người đang bị bắt đi, sao tôi với cậu lại không nhỉ?"
"Không biết nữa, giờ cậu ở đây đi, tôi đi một vòng xem thử."
"Cũng được..." Sư Tử lẩm bẩm. "Mà này! Cậu ở hành lang này thôi, đừng đi xa quá, đi đâu mà tôi nhìn được cậu ấy. Lỡ cậu bị gì thì sao."