f o u r t e e n

666 67 8
                                    

"Cậu định qua nhà Kim Ngưu thật hả?"

Thả bước cùng Cự Giải trên đường xuống bãi gửi xe, Thiên Bình cất lời. Vốn Thiên Bình luôn tham gia vào mọi trò Nhân Mã bày ra từ trước đến nay, nhưng lần này thì khác, lần này còn có cô nàng.

Cậu thề rằng cậu không thể nào để Cự Giải nhìn thấy bộ dạng của mình lúc kẻ tung người hứng với cái đứa Nhân Mã kia được. Chắc chắn thể nào mọi hình tượng của cậu trong mắt cô nàng sẽ sụp đổ. Rồi Thiên Bình cũng chẳng biết sẽ phải làm gì với cái mối quan hệ mà cậu còn chưa kịp gọi tên giữa hai người.

Có thể là Thiên Bình đang nghĩ hơi quá, nhưng nói thật thì ai đang thầm thích người khác mà chẳng quýnh quáng cả lên với cái hai từ hình tượng như cậu đây? 

Thiên Bình đang từ từ thực hiện kế hoạch của cậu, cái kế hoạch mà Nhân Mã trề môi bảo chắc đợi nó đầu hai thứ tóc rồi thì mới thành công. Nhưng dù như thế thì cậu thà tiến hành chậm rãi còn hơn là để nó đổ bể toang toác.

Trông thấy hai hàng chân mày hơi nhíu lại của Thiên Bình, Cự Giải đoán chắc là cậu bạn đang có khúc mắc gì trong lòng với việc này. Mà suy tư gì thì cô nàng lại không dám đoán, vì nhiều khi phán đoán của Cự Giải đúng đến lạ kỳ. 

"Ừm. Bộ cậu không tính tham gia sang học nhóm cùng Nhân Mã à?"

 "Có chứ." 

Thiên Bình lén thở dài trong lòng. Chuyến này cậu không đi không được, mà ở lại cũng chẳng xong. Nhìn Nhân Mã hớn hở rủ rê Cự Giải rồi liếc sang nhìn cậu với ánh mắt kỳ quái là Thiên Bình biết chắc thằng bạn chỉ muốn quấn đống chỉ này thành một mớ bồng bông rồi cứ thế phủi mông chạy biến. 

Đã thế thì cậu cũng không để nó được yên.

"Vậy thì tốt rồi." 

Cự Giải tự dưng bước chậm lại, quay sang cười với Thiên Bình một cái rõ tươi.

"Tôi cũng đang tính bảo nếu cậu không đi thì tôi buồn lắm."

Ô kìa.

Thiên Bình còn tưởng mình đang mơ.

Mơ một giấc mơ thật dài bắt đầu từ cái lúc chuông reo hết giờ học và Cự Giải bảo cậu đợi cô cùng xuống bãi xe. Một giấc mơ tiếp diễn với tiếng trò chuyện của hai đứa vọng dài cầu thang, hòa vào những tiếng nói cười khác. Một giấc mơ mà thứ Thiên Bình luôn nghe rõ nhất là thanh âm của Cự Giải, dù nó chỉ là tiếng cười nhỏ.

Nếu mơ mà cứ thật thế này thì nguy lắm.

"Này, này! Cậu sao thế?"

Sau câu nói động viên tinh thần đó, Cự Giải phát hiện cậu bạn cứ đưng đơ ra đó nhìn mình. Vỗ vỗ vai một vài cái, Thiên Bình mới hoàn cái hồn đang treo lơ lửng ở đâu đó của mình về.

Chết dở. 

Cứ cái đà này thì tim cậu sẽ xách vali nhảy xổ ra khỏi lồng ngực, rồi chạy loạn trước cả khi Thiên Bình kịp làm gì đó mất.

"Mà này Cự Giải." Cậu gọi cô nàng vẫn còn lơ mơ không biết đang nghĩ gì kia. "Đi ít người thì cũng buồn, sao cậu không thử rủ thêm mấy người bạn của cậu đi cùng luôn? Càng đông càng vui mà."

•𝟏𝟐𝐜𝐬• 𝒘𝒂𝒃𝒊 𝒔𝒂𝒃𝒊Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ