Chương XXXV

691 50 16
                                    

Long điện ngày thường mang dáng vẻ yên tĩnh tôn nghiêm, là nơi ở cũng như làm việc của Hoàng đế. Hạ nhân luôn phải túc trực ngày đêm, chờ lệnh của chủ tử. Nhưng hôm nay lại chính là ngoại lệ của ngoại lệ, khi mà hạ nhân cùng Viên công công đều không ai dám bước vào nội điện. Lí do sâu xa thật khó nói khi mà Hoàng đế ngang nhiên ngay khi trời còn chưa tối đã muốn thị tẩm Kim dung hoa. Nhưng vạn tuế gia đã muốn thì chỉ trời mới ngăn cản được, vì vậy bọn họ chỉ đành nhất nhất nghe theo sắp đặt của người.

Mật thất Long điện.

Long sàng hôm nay hạ màn từ sớm, ánh nến lay lắt phản chiếu hình bóng của hai người đang vẫy vùng trong dục hỏa. Người đằng sau liên tục công kích, khiến người phía trước chỉ có thể cong người vừa đón nhận vừa ân ẩn ý phản kháng. 

Dưới thân là mỹ thân thiên kiều bá mị, trong tay là làn da trắng hồng như mây như ngọc điểm xuyết những hồng ngân khiến tâm tư nam nhân vô cùng sảng khoái, vì vậy hành động càng thêm dứt khoát và tàn bạo. Nhưng mỹ nhân chỉ là một tiểu tử, thân thể lại vốn yếu ớt, hai chân vì chạy theo vạn tuế gia mà sớm đã nhũn ra, không cách nào điều khiển được, nếu không phải có vòng tay đỡ lấy eo thon thì sớm đã không thể trụ nổi. 

Đột ngột một trận công kích cực đại từ phía sau đánh thẳng vào tâm điểm, một dòng bạch dịch ào ào xông vào, tàn phá cửa thành tiến tới đế đô chú ngụ. Tại Hưởng kiệt sức, ngã xuống mặc cho Hoàng đế vẫn cố gắng đỡ lấy y. Không gian một lần nữa rơi vào yên tĩnh, chỉ văng vẳng tiếng thở dốc đầy khó khăn cùng giọng cười thỏa mãn của hai người.

Chưa dừng lại, nam nhân đang chiếm thế thượng phong một lần nữa tiến công, đem kẻ chịu trận xoay một vòng, cẳng chân trăng trẻo không có khả năng chống trả, đành mặc cho người quấn chặt bên hông. Vũ khí to lớn theo ý kẻ cầm đầu cứ tiến sâu vào cửa thành, không đoái hoài đến những lời cầu xin đáng thương. Cổ họng khô khốc chẳng còn đủ sức phát ra âm thanh, chỉ có thể kêu mấy tiếng vụn vặt, y như những sinh vật nhỏ bé lực bất tòng tâm trước kẻ bắt nạt.

Thân thể mỹ nhân được nâng lên trong vòng tay của đế vương, thân thể xinh đẹp đến câu hồn đoạt phách, lúc này đã như một dải lụa mềm mại tùy người sắp xếp. Vũ khí đã đến lúc phát huy toàn bộ sức mạnh, cứ mãnh liệt tàn phá từng bước tiến đánh vào trung tâm một lần nữa. Lần này, hướng tiến đánh đã thay đổi, từ bên dưới, từng phát pháo cứ nã liên tục, không cho trung tâm có cơ hội kháng cự. Mỹ nhân đã bỏ cuộc, không thể tiếp tục cùng hắn chu du nơi khoái cảm. Nhưng đế vương thì không cam tâm như vậy.

- Hưởng nhi, mau nhìn ta...

Mỹ nhân bị đế vương ép buộc, chỉ đành chiều theo mà nâng lên thân trên sớm đã kiệt quệ, đôi mắt long lanh như chứa cả một hồ nước chiếu thẳng vào vị đế vương, khiến ngài si mê, chìm đắm. Đế vương như được ôm ấp trong làn nước mùa thu trong trẻo, mát lành. Sinh lực như được hồi sinh một cách thần kì. Ngài nhắm đến cánh môi căng mọng như một món điểm tâm ngon miệng, điên cuồng cắn mút.

Mỹ nhân đã hoàn toàn rơi vào trầm mê, mụ mị, bị đế vương một tay dẫn dắt theo ý thích. Đế vương lúc này cũng không tránh được tia yêu thích, dường như cảm thấy từ nãy đến giờ đều là chưa đủ, muốn đem cả thân thể đẹp như tạc ấy ôm lấy, dán lên, khảm vào người, ngày ngày đêm đêm ở cạnh hắn mãi mãi không rời.

Vì cơn mộng mị này mà cả hai đã dừng hình thật lâu, vũ khí to lớn kia bất động một chỗ khiến cho đế đô có đủ thời gian tập hợp đội quân đáp trả. Hai bên thành liên tục bao vây, siết chặt khiến cho vũ khí phải ngay lập tức trở lại chiến đấu. Dù bị đột kích bất ngờ nhưng cỗ máy siêu năng ấy vẫn đủ khả năng xung kích liên tục vào chính diện đế đô, khiến thành lũy vừa xây đắp đã phải thả lỏng bao vây mà đầu hàng.

Mỹ nhân dù đã bị bắt nạt tàn nhẫn đến mềm nhũn nhưng công kích thực sự quá lớn khiến y vẫn phải kêu rên mấy tiếng cầu xin.

- Hoàng Thượng... cầu người dừng... dừng lại đi mà...

Nhưng đế vương nào để tâm đến những lời này của mỹ nhân, ngài tiếp tục trận đánh của mình, chỉ một lúc sau đã hoàn toàn chiếm đóng đế đô. Mỹ nhân cũng vì thất thủ mà bị cướp mất sinh khí, kiệt sức mà ngất lịm đi trong vòng tay âu yếm của đế vương. Ngài cũng rất thỏa mãn đỡ lấy mỹ nhân tựa lên người mình nghỉ ngơi, thứ vũ khí to lớn vẫn chưa được rút về nhưng đế vương có vẻ không quan tâm lắm. 

Hoàng đế truyền gọi Viên công công còn đang chờ đợi ở bên ngoài. Ông lão vừa nghe tiếng đã vội vàng gấp rút mà chạy vào, chỉ nhìn vào khung cảnh này cũng biết được nơi đây vừa xảy ra chuyện gì. Ông tiến tới thu dọn quần áo bị vứt tả tơi trên đất rồi giao cho một cung nhân ở bên ngoài đem đi. Khi ông trở lại đã thấy bên trong màn có động tĩnh. 

- Bệ hạ...

- Hưởng nhi cần gì sao ?

- Eo.. thực đau...

- Ngoan, là lỗi của ta, ta xoa cho đệ có được không ?

Một tiếng "Ừm" đầy giận dỗi cùng nũng nịu phát ra từ sau màn. Không cần nói cũng biết là ai, Viên công công chỉ hơi bất ngờ trước đoạn hội thoại ngốc manh này của vạn tuế gia cùng Kim dung hoa. Cũng không nghĩ vạn tuế gia lại hạ mình nhận lỗi trước một phi tử, chưa kể đến còn giúp làm mấy việc như xoa bóp. Nhưng ông lại không biết được rằng, Hoàng đế chịu làm công việc ấy chỉ là để được ăn đậu hũ. 

Viên công công đang mải cảm thán trong lòng về vạn tuế gia, liền giật mình khi giọng ngài vang lên sai bảo. 

- Viên Bằng, chuẩn bị nước ngâm cho trẫm, bảo bọn chúng đem tới thêm vài cái khăn đi.

Vì Hoàng đế có thói quen tắm rửa cơ thể sau khi thị tẩm nên việc này được làm rất nhanh, cũng vô cùng chuẩn xác, đúng đắn với dặn dò của hắn. Sau khi hay tin mọi thứ đã xong, Hoàng đế đem Tại Hưởng quấn trong chăn đi tới bồn tắm. Tại Hưởng lúc này còn mệt nhưng vừa được xoa xoa eo liền ngoan ngoãn rúc vào người hắn làm tổ, hai chân còn câu chặt lấy hông, cái đầu nhỏ chôn sâu vào hõm cổ dụi dụi tìm nơi thoải mái. Ôm một con sâu bám chặt lấy mình còn đôi khi cựa quậy nhưng hắn không hề khó chịu, còn siết chặt vòng tay, ấp y trong hơi ấm của mình, để mỹ nhân ỷ lại vào mình. Điều này cũng phần nào thỏa mãn mong muốn của hắn.

Bồn tắm đã ở trước mắt, hơi nóng bốc lên nghi ngút, bên trên rải rất nhiều cánh hoa hồng, mùi hương từ tinh dầu giúp cho cơ thể được thư giãn. Hắn cởi bỏ lớp chăn quấn quanh người, đem cả hai ngâm mình xuống bồn tắm. Nước chỉ ngập đến gần ngực y do được hắn bế trên tay nên Hoàng đế đã co người ngồi xuống một chút để y được đắm mình trong dòng nước thư giãn này. Nhưng y vẫn như một con kén nhỏ, bám chặt lấy cổ hắn không tha nhưng lúc này vì mùi hương trong gian phòng, y đã đổi tư thế đem cằm gác trên vai hắn còn cơ thể thì thả lỏng một cách lười biếng.

Xuyên Nhầm Giường VuaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ