Chương VII

945 78 6
                                    

Tuy rằng mệt mỏi vô cùng, nhưng cơn đau vẫn khiến Kim Tại Hưởng thức giấc khi chưa đầy canh tư, nhấc mình ngồi dậy dựa lưng vào thành giường. Y vén màn nhìn ra bên ngoài, bây giờ các cung nhân vẫn ở phòng hạ nhân cách đây khá xa, tiếng gọi yếu ớt của y chỉ e là không đủ sức chạm đến màng nhĩ bọn họ. Lực bất tòng tâm, y buông xuôi ngồi yên như vậy cứ thế chờ đợi thời gian trôi qua. Bên chân phải chỉ hơi tê nhẹ khiến y bớt được một sự phiền toái. Bản thân Tại Hưởng cũng không biết đã bao lâu trôi qua, chỉ đến khi tiếng cửa cọt kẹt rất nhỏ mở ra rồi đóng lại, y đoán là Tiểu Mẫn đã thức nên mới đánh tiếng gọi người.

- Tiểu Mẫn, có phải ngươi không ? - Người được nhắc đến bất ngờ vì thấy chủ tử hôm nay dậy sớm, nàng vội vã chạy đến bên giường kéo một bên màn buộc gọn lên. Thấy người đã ngồi ngay ngắn dựa vào giường từ khi nào, nàng nhẹ nhàng hỏi ý rồi mới giúp y đặt hai chân xuống đất thật từ tốn. Bỏ đi chuẩn bị đồ dùng vệ sinh, Tiểu Mẫn quay lại nhanh chóng sửa soạn cho chủ tử thật chỉnh tề, khoảng giữa canh năm đã ngồi ở ghế đặt tại tâm cung. Có lẽ việc di chuyển từ giường đến bàn trang điểm đã động vào vết thương. Tại Hưởng ngay ngắn ngồi, tay nhè nhẹ chạm lên đầu gối qua lớp y phục, cơn đau rát ấy vậy vẫn bất chấp nhói lên mãnh liệt khiến y tái mét mặt mày, bàn tay phải kịp thời bám vào mép bàn giữ vững cơ thể trên ghế.  

- Tiểu Mẫn, gọi.. gọi thái y.. đau quá ! - Tại Hưởng lúc này sức lực thực sự cạn kiệt, giấc ngủ chập chờn không đủ bù lại, bây giờ cơn đau tái phát càng dễ dàng dày vò thân thể hao mòn này. Tiểu Mẫn nhìn qua chủ tử đã phát hoảng, nước mắt chực chờ rơi xuống, nàng vội dìu y về giường nằm nhưng miệng hô hào gọi người vang cả xung quanh. Hạ nhân giật mình, vội vàng kéo nhau đến phòng thái y giục người thức dậy.

Quãng đường đủ xa để y phải chịu đựng cơn đau đến muốn lịm đi. Thái y bị đám người lôi kéo xềnh xệch từ phòng đến tận cửa cung. Vị thái y chỉn chu y phục, tay xách hộp đồ dùng bước vào bên trong. Tiểu Mẫn nãy giờ mất kiên nhẫn, đến tận khi người cần có mặt đã xuất hiện cũng không gỡ xuống cơn vội vã, nắm chặt cổ tay người kia lôi nhanh về phía bên giường, nơi chủ tử của nàng - Kim Tại Hưởng đang nằm dằn vặt cùng cơn đau mãi chẳng chịu dứt.

- Thần tham kiến Kim thường tại. - Kim Thạc Trấn, vị thái y được nhắc đến nãy giờ theo đúng quy tắc hành lễ nhưng xem chừng Tiểu Mẫn không để ý đến mấy thứ cung quy gì nữa, chỉ muốn ông ngay lập tức thăm khám cho người bệnh. Gã cũng theo ý nàng, mau chóng làm việc. Không biết nặng đến mức độ nào mà rất lâu sau đó Tiểu Mẫn mới nhận được câu đã ổn của Kim thái y. Gã nán lại nhắc nhở Tiểu Mẫn về cái chân đau của y. Theo lời Kim Thạc Trấn, Tại Hưởng bị rách da không nghiêm trọng, nhưng vết thương chỉ được tẩy rửa sơ sài bằng nước, thức ăn nạp vào cơ  thể nên tăng cường thịt, cá, trứng và các loại đậu, tránh ăn thịt gà, thịt bò, rau muống và hải sản, đồ ăn từ gạo nếp cũng không được dùng đến tránh để lại sẹo. Việc hoạt động cũng cần hạn chế, đi lại thận trọng không để vết thương tái phát nếu không rất khó lành lặn trở lại. Phần da rách được băng lại hằng ngày gã sẽ tới thay băng cho đến khi khỏi hoàn toàn. Tiểu Mẫn cố gắng nhớ hết những lời thái y nói, mấy thứ kiến thức y khoa này thực sự rất khó để nhét toàn bộ vào trí não cá vàng của nàng. Tận khi Kim Thạc Trấn đã mất hút, Tiểu Mẫn vẫn chưa thoát khỏi vòng luẩn quẩn của các con chữ. Tại Hưởng nằm trên giường đã lâu, chân băng xong đỡ đau nên y cũng thoải mái hơn một chút, đã có thể tự mình đi một đoạn ngắn tới ghế ngồi. Đợi mãi không thấy Tiểu Mẫn xuất hiện, y cất tiếng gọi nhưng mấy lần vẫn không có ai thưa. Tiểu Mẫn bên ngoài bỏ ngoài tai tất cả để tập trung vào việc ghi nhớ, bỗng thấy bóng dáng chủ tử trước hiên mới tá hoả chạy đến đỡ lấy y. Hỏi ra mới biết do nàng không trả lời mới khiến y phải đi tìm.

Xuyên Nhầm Giường VuaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ