Chương LI

233 16 5
                                    

Mật thất Hi Vũ điện lúc này ngập tràn âm thanh ái muội. Tại Hưởng mơ màng bị người chế ngự trên giường không cách nào thoát khỏi cơn nhục dục. Hai tay ôm chặt lấy bờ vai rắn chắc, cả thân thể mềm mại quấn lấy nam nhân uy mãnh đang hì hục làm việc.

Hoàng đế bình thường luôn mang vẻ cấm dục, hôm nay lại trở nên điên cuồng như ngựa đực, hành động mạnh bạo, dứt khoát, không hề có ý thương hoa tiếc ngọc. Hắn ôm lấy thắt eo nhỏ nhắn, mong manh đến tưởng chừng chỉ cần mạnh tay có thể làm gãy. Thân dưới đầy mạnh mẽ cử động với tần suất cao, đem tiểu nam tử làm đến hô hấp không thông. Tại Hưởng vô phương chống chế, thời điểm bị làm đến dục tiên dục tử cũng chỉ có thể dùng chút sức lực yếu ớt như mèo con cào cấu lên tấm lưng vững như bàn thạch của hắn nhằm trút giận.

- Nhóc con, đệ cũng thật to gan, long thể của trẫm đều bị móng mèo làm cho xước hết rồi.

Hoàng đế giở giọng trách mắng, tay lại đổi thế xoa nắn eo nhỏ của y trong khi Tại Hưởng đến thở cũng không thành thục, cho nên không có cách nào đáp lại lời hắn. Trêu hoa ghẹo nguyệt chán chê, hắn lúc này giảm nhẹ lực độ, lật y lại, để y tùy tiện quỳ bò trên giường rồi tiếp tục hành sự.

Bị khi dễ trong khi bản thân không tỉnh táo khiến Tại Hưởng cảm thấy vô cùng sợ hãi, lúc này đã khóc ướt đẫm gương mặt xinh đẹp. Thế nhưng bởi vì y quay lưng lại với hắn cho nên Hoàng đế không hề nhận ra mỹ nhân của mình đang yếu ớt nấc lên từng ngụm nho nhỏ. Mãi cho đến khi hắn thỏa mãn đem người đặt nằm ngửa ra mới giật mình phát hiện đôi mắt y ướt nước, sưng húp cả lên. Hắn vội vàng ôm lấy người vào lòng, thương xót mà nâng niu, dỗ dành.

- Tại Hưởng ngoan, đừng khóc, trẫm khiến đệ đau sao...

Tại Hưởng mím chặt môi để ngăn tiếng nấc, cái đầu nhỏ được hắn xoa xoa lại lắc lắc mấy cái, thay cho câu phủ nhận. Biết y không bị thương, hắn thở phào nhưng rồi lại càng lo lắng thêm khi thấy y rúc mặt vào hõm cổ mình, bộ dáng tủi thân muốn trốn tránh.

- Ngoan ngoan, Tại Hưởng ngoan, đệ làm sao vậy, có thể nói cho trẫm biết không ?

Hắn vừa dỗ, vừa vuốt lưng như đang dụ trẻ con. Bất quá thì so với hắn, y quả thật nhỏ hơn nhiều, vì vậy chỉ bằng mấy lời ngon ngọt đã khiến y chịu nói ra.

- Hoàng Thượng... người khi dễ đệ, đệ sợ lắm...

Lời này của Tại Hưởng đã Hoàng đế như nhìn thấy bộ dạng của y cách đây mấy tháng, yếu ớt, cô quạnh, chỉ có thể co mình trong cái kén cường ngạch để bảo hộ bản thân khiến hắn vô thức cảm thấy đau lòng, thâm tâm dâng lên sự tự trách vì không bảo hộ tốt cho y.

- Trẫm sai rồi, trẫm không nên làm đệ sợ, Tại Hưởng ngoan nhất sẽ không trách trẫm nhỉ ?

Tại Hưởng "ưm" một tiếng thể hiện sự đồng tình, bất kể gương mặt hay phong thái, chỗ nào cũng giống như con thú nhỏ tội nghiệp khiến tim hắn mủn  thành nước. Vội vàng ôm người chặt thêm một chút, hắn lại ôn nhu đem lời mật ngọt dỗ dành tiểu mỹ nhân.

Tại Hưởng đã thanh tỉnh vài phần, được nam nhân yêu thương cũng không còn thái độ kinh sợ, y làm ra vẻ rất hưởng thụ mà đáp lại cái ôm của hắn. Thế nhưng thân thể ngọ nguậy lại khiến dục hỏa của ai kia vốn đang kiềm chế, phá xích xông ra. Tại Hưởng cũng đã nhận ra điều đó, y hơi đỏ mặt nhìn hắn.

Xuyên Nhầm Giường VuaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ