Chương XVII

872 71 11
                                    

Mật thất được chuẩn bị chu toàn, Mân Doãn Khởi đem Kim Tại Hưởng đến bên giường, hắn ôm lấy y nhẹ nhàng hết mức, dường như đem hết ôn nhu của mấy mươi năm qua dồn lại vào vòng tay đang bao bọc thân thể y. Đôi môi nhẹ nhàng hôn lên cánh môi y, dịu dàng mân mê từng chút một cảm nhận hương vị ngọt ngào của mĩ nhân. Tại Hưởng vì thế mà được đánh thức, mí mắt nặng trĩu cố gắng khép mở, giọng nói khàn đến độ giọng mũi cũng mang theo độ trầm nhất định. Mân Doãn Khởi đột nhiên cảm thấy tâm can có chút xót xa, tựa như việc hắn làm đã tổn hại đến vật nhỏ yếu đuối mà lẽ ra phải được che chở. 

- Do trẫm mạnh tay, ngươi mệt lắm sao ? 

- Ừm... rất mệt, tựa như vừa bị trâu bò đè nát thân thể ah... đau lắm... còn có bên dưới thật khó chịu...

Mân Doãn Khởi sau khi nghe y nói càng đau lòng hơn, hắn cũng chẳng rõ vì sao bản thân lại đau lòng, chỉ là cảm thấy vật nhỏ này nói đau thì hắn cũng thấy đau. Cánh tay đang ôm ấp y càng siết chặt hơn, tận lực đem y áp sát da thịt, giống như muốn khảm cả người vào lồng ngực vững chãi ấy. 

- Hoàng Thượng, người thật ấm aa... Đệ thích... giống như lò sưởi ấy... thoải mái.. hì..

Hắn vui khi vật nhỏ nói thích nhưng lại không vui vì bị coi như cái lò sưởi ấm, nhưng nhìn thấy vật nhỏ rúc vào lòng hắn như con cún, còn thoải mái khúc khích như vậy cũng khiến tâm can hắn được tắm mát. Nói thật dễ hiểu thì là hoàng đế đang bị câu hồn mất rồi... Cái gì cũng không biết, chỉ biết vật nhỏ của Người thật dễ thương, và cũng rất vừa miệng nữa.

- Khởi bẩm Hoàng Thượng, nô tì đã chuẩn bị nước như ý người căn dặn

Tiếng của Tiểu Mẫn thỏ thẻ khe khẽ, nàng có lẽ nhận ra chủ tử đang mệt nên không dám ồn ào lớn tiếng. Mân Doãn Khởi lại càng bài xích hơn, vội lên tiếng đuổi người "Lui đi". Hắn lúc này chỉ muốn vật nhỏ cùng mình ở một chỗ, không có mong muốn nhìn thấy bóng dáng kẻ khác chen ngang, Tiểu Mẫn kia chỉ là sự cố ép buộc thôi. Tiểu Mẫn cũng nhận ra điều này, nàng nhanh chân rời đi, không dám chậm trễ, trái ý thánh thượng. 

Mân Doãn Khởi lúc này nghịch nghịch cái mũi nhỏ của y, chọc cho người tỉnh dậy. Nhưng Kim Tại Hưởng lúc không tỉnh táo quả nhiên gan lớn, y lên tiếng mắng mỏ "kẻ phá đám" giấc ngủ của mình. 

- Hoàng Thượng người đừng quậy mà, đệ thực mệt mỏi...

Bất ngờ là hắn không có nổi giận hay trách cứ y phạm thượng, chỉ từ tốn bế người đem trở lại phòng tắm. Ở đó hắn cùng y ngâm nước nóng pha thảo mộc, cái này có lẽ là chủ ý của Viên Bằng vì đây là loại hắn thường dùng, hương thơm len lỏi vào khứu giác giúp an thần cùng thư giãn. Hắn sau đó còn giúp y tẩy rửa thân thể rồi mới gói ghém về mật thất nghỉ ngơi. 
.
.
.
.
.

Chưa thấy hình đã nghe tiếng, Tiểu Mẫn hớn hở từ ngoài phóng vào mật thất. Tại Hưởng mệt mỏi nhắm chặt mắt, tay kéo chăn giấu đi mái đầu tròn vo dưới cái ổ của mình, cơ thể y nhức mỏi, tay chân rã rời như muốn lìa khỏi chủ, thân dưới khó chịu, cảm giác như bị chẻ làm đôi rồi gắn lại, thực không cách nào tả được.

- Đừng quấy mà Tiểu Mẫn... A, đã giờ nào rồi... ta còn phải tới thỉnh an Hoàng Hậu...

- Chủ tử, bên phía Nguyệt Minh cung từ sớm đã cho ngươi thông báo, Hoàng Hậu nương nương đêm qua bị nhiễm phong hàn, sáng nay phụng thể yếu ớt không muốn tiếp người, lệnh huỷ buổi thỉnh an sáng nay...

Xuyên Nhầm Giường VuaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ