Chương XLI

559 40 41
                                    

Sáng ngày hôm sau, khi trời vừa hửng sáng, Chí Mẫn theo thói quen tỉnh dậy, nhưng cơ thể lại cảm thấy chật chội, cựa quậy một hồi mới thoát khỏi thứ đang bao chặt lấy mình. Chí Mẫn lúc này vẫn vô tư vươn vai, giãn người. Chỉ sau đó đúng năm giây, khi mà cậu cuối cùng cũng chú ý đến thứ đang bám lấy eo mình. 

Một tiếng hét không lớn không nhỏ nhưng đủ để đánh thức Tuấn tướng quân. Anh mơ hồ mở mắt, hai tay vô thức kéo thứ đang ôm vào sát người mình, Chí Mẫn vì vậy mà chút nữa ngã lên người anh. Cậu lo sợ bị phát hiện liền dùng sức kéo tay anh muốn tìm đường bỏ chạy nhưng đều không thể qua mặt đại tướng quân như Tuấn Chung Quốc. 

- Muốn chạy ?

- Tướng quân, cầu xin người thả nô tì ra...

Lúc này ngài tướng quân dường như mới thực sự tỉnh ngủ, anh nhìn chằm người đang bị mình giữ chặt, lại nhìn thấy cả hai còn đang ở trên cùng một cái giường, đắp chung một chiếc chăn. 

- T-ta... không phải... ta thật ra không cố ý... ng-ngươi đừng...

Chí Mẫn vừa nghe anh nói không phải liền cảm thấy tủi thân, nước mắt đã dâng lên ngập hốc mắt, chỉ một chút nữa sẽ đồng loạt trào xuống. Tuấn Chung Quốc thấy cảnh này liền trở nên gấp rút, cứng họng hoàn toàn, giờ phút này nếu anh còn giải thích thêm một câu không chừng tiểu mít ướt kia sẽ càng dâng trào cảm xúc mất. Vì vậy anh đã ôm lấy cậu, một tay xoa đầu một tay vuốt lưng, hành động nhẹ nhàng như dỗ trẻ con khóc nhè.

Chí Mẫn vì kích động nên khi được dỗ dành liền không nhận ra sự ám muội giữa hai người mà chỉ để tâm đến sự ôn nhu của người kia. Một lúc sau, cậu cuối cùng nín dứt được cơn khóc, chỉ có hai mắt vẫn còn đỏ ửng, cả người mềm nhũn dựa vào người anh.

Tuấn Chung Quốc dỗ người thành công liền thở phào nhẹ nhõm, nhưng hai tay ôm người từ đêm qua đến giờ thành thói liền không muốn buông, cứ nhất nhất ôm lấy khư khư.

- Tướng quân, người có thể buông nô tì ra không ?

- Ngươi ngoan ngoãn đừng khóc thì ta sẽ thả.

- Nô tì không có khóc nữa, đã nín rồi nên người thả nô tì ra đi

- Ừ, nếu ngươi không khóc thì ta thả.

Tuấn Chung Quốc nới lỏng hai tay để Chí Mẫn có thể ngồi thẳng lưng. Cậu lúc này đã giữ bình tĩnh, không náo loạn nữa mà từ tốn rời giường. Sau khi dọn dẹp gọn gàng, hai người trả phòng và lấy ngựa trở về.

Trên đường về, Tuấn Chung Quốc không giây nào rời tay khỏi người Chí Mẫn, mặc cho cậu liên tục xin tha. Anh một tay nắm dây cương cưỡi ngựa, một tay ôm ngang eo cậu, nếu như bị từ chối sẽ bảo rằng bản thân muốn bảo vệ cậu. Cũng vì lí lẽ này mà Chí Mẫn không cách nào đấu lại anh.

Cả hai mất gần nửa ngày để trở về kinh thành, khi ngựa của anh còn chưa đến chuồng đã thấy tên phó tướng đang hớt hải chạy đến, bên cạnh là nô tài phò tá của Tuấn tướng quân.

- Tướng quân, cấp báo cấp báo ! Đã có thư gửi về từ tiền tuyến !

Tuấn Chung Quốc nghe thấy chuyện cấp bách, biết bản thân không thể chậm trễ vì vậy trước khi bế Chí Mẫn từ trên ngựa xuống đã ghé sát tai cậu dặn dò.

- Ngoan ngoãn trở về chờ ta, bổn tưởng sẽ tìm ngươi đền tội chuyện hôm nay.

Nói rồi anh bế cậu thả xuống đất, bản thân ngồi trên ngựa ra lệnh cho tên nô tài phò tá đưa cậu trở về, bản thân cùng phó tướng rời đi.

Quân doanh của Tuấn tướng quân.

Trên bàn làm việc của anh đã xuất hiện một lá thư được đóng dấu mộc đỏ của Hoàng đế, không chần chừ, Tuấn Chung Quốc đem bức thư xé mở rồi đọc thật nhanh. Phía trên là một số nhắc nhở nhưng đến nửa chừng bức thư, hai mắt anh bỗng đanh lại, sắc mặt lạnh đi mấy phần.

Trên bức thư do chính tay Hoàng đế thảo ghi rõ:"Có kẻ tạo phản, chuẩn bị đội quân, sẵn sàng chiến đấu"

Cả anh cùng vị phó tướng bên cạnh đều hiểu rõ loại tình huống này thuộc kiểu cấp bách nào, vì thế cả hai chia nhau đi làm việc. Tuấn Chung Quốc tìm tới doanh trại, đại khái phổ cập thông tin về tình hình tiến tuyến, đốc thúc binh lính tăng cường luyện tập, các tân binh được yêu cầu nâng cao tiến độ để mau chóng phù hợp tiêu chí xuất binh khi cần thiết, đồng thời anh cũng yêu cầu quân trưởng của các toán quân dán thông cáo chiêu mộ binh lính mới. Còn phó tướng kia lo việc vũ khí, sau khi thông báo cho các lò rèn cũng như lò đúc thì liền trở lại tập hợp với Tuấn Chung Quốc ở trung tâm doanh trại.

Điền Túc cung

Chí Mẫn vừa trở về đã gặp mặt Tại Hưởng, còn y khi thấy cậu trở về liền bám dính lấy để hỏi chuyện vì hôm qua Tuấn tướng quân kia xách người của y đi qua đêm đến sáng mới chịu trả về khiến y nảy sinh chút nghi ngờ.

- Phác Chí Mẫn, bây giờ ngươi thành thật khai báo hay để ta đích thân tra khảo !!

- Khai- khai báo chuyện gì mới được ?

Chí Mẫn bị đột kích bất ngờ nên vô cùng bối rối, lời nói lắp bắp, tay chân lại càng không yên mà xoắn xuýt vào nhau. Bắt gặp cảnh này, Tại Hưởng càng tin vào phán đoán của mình mà chiếu ánh mắt đắc thắng vào cậu. Còn Chí Mẫn thì không biết bản thân vừa thất thố, chỉ thấy lo sợ trước dáng vẻ đầy tự tin của Tại Hưởng lúc này. 

- Đêm qua, ngươi cùng với Tuấn tướng quân, đi đâu, làm gì và tại sao không trở về trong ngày mà đến sáng nay mới thấy ?

- Đi chơi thôi, chỉ đi chơi thôi, chẳng qua bọn ta ham chơi nên mới không về. 

- Vậy sao... ?

Tại Hưởng giả bộ hướng ánh mắt nghi ngờ nhìn Chí Mẫn, quả nhiên thấy cậu có vẻ chột dạ, cúi gằm mặt. Tại Hưởng lúc này đã đoán ra được phần nào. Thật ra Tại Hưởng đối với chuyện này không có gì không hài lòng, y thấy được vị tướng quân kia có tình cảm với Chí Mẫn, mà tiểu nha đầu này trước đó đã nhất kiến chung tình, chỉ là e ngại thân phận thấp kém nên không dàm cùng anh bày tỏ. Tại Hưởng thấy Tuấn Chung Quốc là người tốt, lại đẹp mã, có gia thế, đối nhân xử thế cũng không tồi, tính toán một chút nếu Chí Mẫn có thể gả được cho người như vậy cũng coi là cuộc đời sau này sẽ sung sướng.

Trong lúc Tại Hưởng đang suy tính tương lai thì Chí Mẫn đã nhanh chóng tẩu thoát, cậu cho rằng nếu còn nán lại sẽ bị tra hỏi đến bại lộ những chuyện mà cậu vốn muốn giấu thật sâu xuống ba tấc đất.

Nguyệt Minh cung thời điểm thỉnh an buổi sáng.

Hoàng Hậu nương nương mang thai đến tháng thứ năm tuy không còn ốm nghén nhưng thân thể đặc biệt mệt mỏi. Hoàng đế trước khi ra tiền tuyến cũng không giao lại quyền tiếp quản cho ai mà Hoàng Hậu lại không hề muốn người khác nhúng tay vào chuyện xử lí sự vụ lục cung của mình. Vì ôm đồm quá nhiều khiến nàng gần đây suy nhược, ăn uống khó khăn, thân thể luôn mệt mỏi không cách nào chữa khỏi.

 Tại Hưởng trong lúc thỉnh an đã để lộ chuyện bản thân am hiểu ẩm thực. Vốn y chỉ muốn góp mấy lời khuyên coi như thể hiện thành ý với long thai, ai ngờ Hoàng Hậu lại thực sự tiếp nhận, còn lân la hỏi thêm rất nhiều, cuối cùng thành ra Tại Hưởng được Hoàng Hậu giao trọng trách chuẩn bị điểm tâm cho nàng.

Xuyên Nhầm Giường VuaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ