Chương VI

967 77 1
                                    

Chuyện Kim thường tại được ban thưởng chưa quá nửa ngày đã làm sôi sục hậu cung. Điều khiến mọi người quá để tâm vào việc này chính là sự thay đổi của hoàng thượng. Người trước giờ ít khi để tâm mấy phi tần thất sủng, mà Kim Tại Hưởng còn là nam sủng vốn không được người đặt vào mắt. Biểu hiện rõ nhất có lẽ là vào giờ thỉnh an sáng nay, y như thông lệ vẫn cố gắng giấu mình vào góc tối nhưng một số ánh mắt không mấy tốt đẹp vẫn chĩa về phía y từ đầu đến cuối, kẻ đánh giá, kẻ khinh bỉ, cũng có ngờ vực và căm thù.

Hiện tại là gần nửa giờ Mùi, đầu chiều trời nắng nóng tuy không quá gắt nhưng cũng khiến người ta thấy bức bối, ấy vậy mà Tại Hưởng vẫn nằng nặc đòi Tiểu Mẫn dẫn mình tới hồ sen trong ngự hoa viên. Y cảm thấy mọi người đều sống quá nhanh, hơn rất nhiều lần so với một con người sống ở thế giới hiện đại như y, có lẽ do khác thời đại, nhịp sống cũng thay đổi theo thời gian, bản thân y cũng chưa thích nghi với giờ giấc nơi này, ban đêm cũng thức tới canh hai mới chịu lên giường đi ngủ.

Điền Túc cung cách không quá xa ngự hoa viên, hồ sen đã trong tầm mắt, y vui vẻ muốn đi nhanh một chút, không ngờ chạm mặt Hàn lương nghi từ phía hoa phòng bước ra. Người kia nhìn thấy y cũng tỏ ra rất chán ghét, cũng phải, có ai gặp kẻ ngáng đường mình cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng mà vui vẻ được cho cam.

- Thỉnh an lương nghi nương nương !

Ả liếc mắt đầy khinh bỉ, dường như không muốn tròng mắt mình phải lưu giữ hình ảnh y quá lâu. Dẫu vậy miệng vẫn nhả ra một câu hỏi han lấy lệ. Nhưng âm giọng nghe châm biếm rõ ràng đến không phấn son nào che giấu nổi.

- Kim thường tại cũng có hứng thú ra đây đón nắng hay sao ? Cẩn thận nắng hè thiêu rụi mất làn da của đệ.

Tại Hưởng bất cẩn, chỉ thấy ả hỏi han mà vô tình đứng thẳng dậy đáp lễ. Không ngờ rằng đã mắc bẫy tiện nhân, chỉ thấy Hàn lương nghi loé lên cái nhếch môi đắc ý lại thâm độc vô cùng. Không để y nói hết câu, ả thẳng chân thô bạo đạp người ngã xụi xuống nền đất cứng rắn.

- Chủ tử, người có làm sao không ? - Tiểu Mẫn phản ứng nhanh nhưng vẫn không

- Hàn lương nghi, người.. người sao lại ra tay với chủ tử của nô tì ?

Ả thoả mãn cùng hả hê nhìn Tiểu Mẫn đỡ lấy y ngồi dưới đất khóc thê lương, nhưng vẫn cố hỏi lấy lí do.

- Ngươi cùng chủ tử ngươi một lũ hạ tiện lại dám mở miệng nói chuyện với bổn lương nghi ta ? Ai cho ngươi lá gan đó, quả chán sống rồi mà. Cơ Nhi ! - Ả ra lệnh cho nô tì bên cạnh mình tiến tới muốn trách phạt Tiểu Mẫn, nhưng đã có người cản lại.

Là y giữ lấy cánh tay muốn hung hăng tát vào khuôn mặt còn non nớt của Tiểu Mẫn, người của Điền Túc cung không phải muốn đánh có thể đập. Dù cho có thất sủng cũng ngẩng cao đầu mà sống.

- Hay, hay cho tình chủ tớ của lũ hạ tiện các ngươi, Kim Tại Hưởng cao cao tại thượng ra mặt bảo vệ cung nhân của mình đúng là một vở kịch hay. Cơ Nhi, đã mấy giờ rồi ?

- Đã giờ Mùi ba khắc rồi thưa nương nương.

Hàn lương nghi cười, vẻ mặt càng thêm bội phần gian ác.

Xuyên Nhầm Giường VuaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ