Chương XLVI

443 41 13
                                    

Tình hình khu vực phía Bắc gần đây xuất hiện nhiều điểm tiêu cực, dựa vào báo cáo của đội đưa tin thì cách quân doanh của nước ta khoảng hơn sáu dặm theo hướng Tây Bắc đã xuất hiện một đội quân lạ đang cắm quân. Bên phía ta sau khi nhận được tin tức đã nhanh chóng phái một tiểu đoàn tiếp cận tìm hiểu, sau vài ngày bí mật theo dõi mới tra ra được bọn họ chính là quân đội của An Lê quốc. Nhưng điểm đáng nói ở đây nằm ở việc, hai nước An Lê và Đại Mân trước nay vốn hoà hợp, thậm chí còn đặt ra nhiều giao ước có lợi đôi bên.

Hành động cắm quân sát biên giới hai nước của phía An Lê đã giáng lên hồi chuông cảnh báo khẩn cấp cho Đại Mân về nguy cơ của một cuộc chiến không khoan nhượng.

Thực ra Đại Mân và An Lê vốn là một, sự phân tách lãnh thổ xảy ra cách đây đã bốn đời vua, chỉ đến cuối triều đại của Thái Thượng Hoàng mới có sự thay đổi. Nhưng Hoàng để từ khi còn là hoàng tử đã có suy tính về việc nay. Tuy hắn luôn mong điều đó là sự thật nhưng cũng không thể không có nghi ngờ.

Hoàng đế mấy ngày nay cũng chỉ vì lo nghĩ về vấn đề nan giải này mà long thể không yên. Nói hắn là một hoàng đế anh minh cũng không phải ngoa nhưng thời gian lên ngôi chưa đầy một thập kỷ nên trong lòng nhân dân có nể chứ không phục, lần này chiến tranh xảy ra có thể gây hoảng sợ trong quần chúng nhân dân, vì vậy hắn đang cố gắng ngày đêm tìm cách cầu hòa, đợi khi tập hợp được lòng người mới ra tay trừng trị.

Gần đây, Hoàng Hậu đặc biệt xuất hiện nhiều trong Long điện, chủ yếu là qua lời Viên công công, nàng từ sau khi sinh ra công chúa đều rất thường xuyên triệu kiến hắn, nếu không phải dùng bữa hay công chúa khóc nháo đòi cha thì cũng là những vấn đề khác nhằm níu chân ở Nguyệt Minh cung.

- Hoàng Thượng, công chúa nhớ Người, đêm qua không chịu ngủ mà khóc đòi phụ hoàng đến tận sáng. Thần thiếp cũng là lo công chúa ngã bệnh mới đành lòng mời bệ hạ ghé qua. Thần thiếp biết bệ hạ gần đây nhọc lòng chính sự nên cũng không cầu người lo lắng công chúa nhưng công chúa mới sinh không tránh được yếu ớt, cần có dương khí của bệ hạ.

Hoàng đế bị mấy lời này làm cho đau đầu, để Hoàng Hậu không tiếp tục kể khổ, hắn đành lòng ở lại đó nửa canh giờ mới rời đi.

Vừa ngồi lên kiệu đã gấp rút sai người truyền Tuấn tướng quân đến gặp. Kiệu vừa dừng ở cổng Long điện thì Tuấn tướng quân vừa hay xuất hiện.

- Thần tham kiến Hoàng Thượng ! Bệ hạ vừa từ chỗ Hoàng Hậu trở về sao ?

- Ngươi vì sao biết chuyện ?!

- Có lẽ bệ hạ không biết, gần đây có truyền một tin đồn rằng công chúa thường xuyên nháo khóc là do Nguyệt Minh cung âm thịnh dương suy, phải có dương khí của bệ hạ mới chấn áp được.

- Ở hậu cung của trẫn mà còn dám đồn có loại tin tức xằng bậy này sao ? Viên Bằng, ngươi xử lí chuyện này đi !

Viên Bằng theo lệnh của hắn rời đi. Hắn cùng Tuấn tướng quân tiến vào chính điện.

- Chuyện phía biên giới ngươi chắc đã rõ ?

- Khởi bẩm, thần cũng đã nghe kể qua. Dựa vào cáo trạng được gửi về từ chiến tuyến, gần đây đội binh kia đã giảm đi không ít, nhưng có một chuyện kì lạ là ở khu vực các làng mạc xuất hiện nhiều kẻ lạ mặt tự xưng là dân di cư từ phía đông. Thần đã cho người âm thầm điều tra, có thể khẳng định bọn họ khả năng cao là đội binh kia cải trang tiến vào nước ta. Sự việc này thần đã cho người xử lí nhưng một số kẻ đã kịp làm thủ tục nhập cư mà bằng chứng từ đám người theo dõi không đủ để kết tội nên tạm thời có khoảng hơn năm mươi tên đang nằm trong phạm vi theo dõi đặc biệt cần đề phòng.

- Bọn chúng có lẽ nhận lệnh từ chủ nhân đến đây quấy phá nhằm náo loạn lòng dân. Ngươi cho người triển khai truy bắt đám nội gián cùng phản quan đi !

- Thần đã rõ !!

Theo lệnh của Hoàng đế, ngay trong đêm hôm ấy, Tuấn tướng quân dẫn theo một đội binh cỡ năm nghìn quân di chuyển đường núi đến Huỳnh Hải. Sở dĩ phải chọn đường núi là bởi đội cắm quân An Lê đang ở nơi biên giới rừng còn đám nội gián lại đang ở khu dân cư, anh muốn giải quyết vấn đề này mà không để lộ ra nhân dân, tránh lòng người xao động không yên.

Bởi vì chọn đường núi nên phải mất ba ngày đường đội quân mới đến được gác giao của Huỳnh Hải.

Tại đây, Tuấn tướng quân chia quân ra thành ba đội. Đội thứ nhất gồm một nghìn năm trăm quân do phó tướng chỉ huy với nhiệm vụ cải trang một đoàn thương gia từ vùng biển đến buôn bán, từ đó thực hiện theo dõi cũng như bắt gọn những tên nội gián và phản tặc. Đội thứ hai gồm hai trăm người do độc trưởng chỉ huy trong đó kèm theo một tiểu đội giao liên tinh nhuệ, đội quân này có nhiệm vụ theo dõi và bắt sống tất cả giao liên truyền tin của An Lê, thay bằng người cuả mình. Số giao liên bắt được sẽ phải áp giải về nhằm thực hiện hỏi cung lấy thông tin.

Và đội cuối cùng gồm hơn hai nghìn quân do Tuấn tướng quân dẫn dắt sẽ tiến tới đàm phán giảng hòa với bên phía An Lê. Tuy nói giảng hoà nhưng dù kết quả thành công hay thất bại, bên ta cũng sẽ kịp thời xử lí việc trong nước, khi ấy sẽ đủ khả năng chiến đấu với bọn người ngoại lai kia.

Sau khi hoàn tất việc phân chia, từng đội quân chia ra ba ngả bắt đầu làm nhiệm vụ.

Tuấn chung Quốc nắm chắc dây cương, tay phất roi thúc ngựa phi về phía trước. Đích đến của anh bây giờ là khu vực biên giới - nơi đang bị xâm lấn bởi bọn ngoại lai đến từ phương Bắc - An Lê quốc.

Xuyên Nhầm Giường VuaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ