Chương 8

94 6 0
                                    

Sáng hôm sau, Perth vẫn mang tâm trạng phơi phới bước xuống phòng ăn dùng bữa sáng với gia đình. Vừa mới đặt chân xuống hết cầu thang, đã thấy nhỏ First từ trong phòng bước ra, nhìn Perth với ánh mắt lầm lì thấy ghét. "Thôi chết rồi", Perth vỗ tay lên trán thở dài, quên mất lời hứa mua trà sữa tối qua. Thể nào nó cũng quậy lên cho mà xem. Còn chưa kịp nghĩ hết, đã thấy tiếng bà Tanapon vọng ra ngoài. Toi rồi!

Lại được một phen bổ não, bên này mẹ Tanapon bắt đầu cất lên tiếng "hát", phía kia nhỏ First làm mặt quỷ, lè lưỡi trêu chọc anh trai yêu quý vì dám cho em gái leo cây. Những "câu hát" nghe đến thuộc lòng, nào là "lớn rồi phải chú tâm làm ăn", rồi thì "hạn chế ra ngoài lêu lổng đến đêm muộn mới về", "bar sàn toàn những nơi không lành mạnh",...vân vân và mây mây. Perth lần này không nhịn được nữa, quyết phải đòi lại công bằng, còn để giải phóng cho tương lai sau này.

-Mẹ...con 22 tuổi rồi, con đâu phải trẻ con nữa đâu. Con xin mẹ đấy. Con vẫn chăm chỉ đi làm mà, con cũng cần ra ngoài giao lưu bạn bè chứ. Còn nữa, con xin đính chính lại là con không hề đi mấy cái nơi không lành mạnh mà mẹ nghĩ nha. Con hoàn toàn trong sáng, đàng hoàng. Mẹ đừng nghe nhỏ First mách lẻo.

-Ô hổ...giỏi lắm, còn dám trả treo với mẹ mày nữa hả. Đấy, ông xem, ông chiều nó cho lắm vào, con với cái. – Bà Tanapon lần này không những không chịu dừng, còn nhất quyết kéo theo chồng mình vào chịu trận chung.

Ông Tanapon lắc đầu bất đắc dĩ, nhà tuy ít người mà chẳng bao giờ thấy an tĩnh được một giây nào.

-Thôi...tôi xin...tôi xin...Mấy mẹ con không để tôi ăn bữa sáng chủ nhật trong yên bình được à. Perth, làm gì thì cũng phải chú ý tác phong của bản thân, mẹ có lo cho con thì mới nói. Còn bà nữa, con nó nói cũng có ý đúng đó. Perth cũng lớn rồi, còn tự lập nghiệp, tự chịu trách nhiệm về việc nó đang làm. Bà có lo cho mãi được không?

Perth thấy mẹ cũng xuôi xuôi, dịu giọng nhẹ nhàng nói

-Ba mẹ, con biết là con vẫn còn khiến cho hai người chưa hoàn toàn yên tâm. Nhưng con ý thức được việc con đang làm mà. Xin ba mẹ hãy tin ở con.

Đúng lúc này, điện thoại báo có tin nhắn đến, là của Saint.

"Tối nay tôi có lịch hát ở Analog (*quán coffee), nếu cậu có hứng thú thì tới."

Không để chậm một giây nào, Perth nhoẻn miệng cười bấm bấm điện thoại. Điều này khiến cho ba mẹ Tanapon phía bên kia đang gật gù xuôi tai vì lời nói lúc nãy cũng phải thay đổi biểu cảm tức thì.


Chỉ bằng một tin nhắn thôi, khoảng cách cũng dần dần được kéo gần thêm một chút. Kể từ sau hôm đó, những dòng tin qua lại bắt đầu xuất hiện nhiều hơn, đôi khi đơn giản chỉ là một lời hỏi thăm, một lời mời gặp hay những mẩu chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống hằng ngày.

Tần suất gặp nhau cũng dày lên, nếu Saint không có lịch hát thì cũng là hẹn nhau đi ăn, thi thoảng nổi hứng sẽ cùng nhau đến phòng trà nghe những ca sĩ khác, sau đó dừng lại ở công viên tản bộ, dạo mát...

Perth vì thế cũng khám phá được những khía cạnh khác từ anh. Biết gia đình anh đang sinh sống ở Trat. Anh trước kia lên Bangkok học tập, sau này vì đã quen với nhịp sống và không khí nơi đây, quyết định ở lại lập nghiệp. Và một lí do quan trọng nữa, Bangkok là một nơi lý tưởng tạo cho anh cơ hội dành trọn đam mê ca hát của mình. Thật may vì ba mẹ anh rất tâm lý, luôn tin tưởng ủng hộ anh trong mọi việc. Chỉ cần thấy anh mỗi lần về thăm nhà đều vẫn khoẻ mạnh, hay mỗi hai ba ngày lại gọi điện về, ba mẹ thật không mong gì hơn.

Bleeding LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ