Chương 13

104 6 0
                                    

Mới chỉ hơn một tuần trước thôi, cũng ở trong phòng sơ cứu bệnh viện này, trùng hợp hơn nữa là cả vị bác sĩ trung niên hôm đó gắp từng mảnh vụn thuỷ tinh còn sót lại găm vào tay Perth, miệng không ngừng xuýt xoa cậu thanh niên trước mắt trẻ con nông nổi. Đến bây giờ cũng chính bác sĩ ấy, xem qua vết thương một lượt rồi chỉ đạo y tá lấy cồn rửa vết thương, xức thuốc cho Perth.

Gương mặt đã điểm qua một vài nét lộ rõ dấu hiệu tuổi tác, cộng thêm cặp kính dày càng làm cho dáng vẻ vô cùng nghiêm nghị. Ông đứng hai tay đút túi áo blouse, giọng nói có phần nhẹ nhàng hơn, ý tứ nửa đùa nửa như trách móc.

-Này cậu thanh niên, đừng cậy mình trẻ tuổi mà bán máu không thương tiếc thế chứ, có biết bao nhiêu người muốn truyền máu mà không đủ đây này. Lần trước thì đo độ bền với thuỷ tinh, lần này là gì nữa đây? Đám nhóc các cậu ấy à, cứ phải ở trong tình thế thập tử nhất sinh mới biết quý trọng bản thân.

-Ơ...cháu..lần này...cháu bị thương thật mà – Perth cúi mặt lí nhí.

Saint mặc dù không biết chuyện trước đấy hai người nói là gì, nhưng nhìn thái độ của bác sĩ với giọng nói oan ức của Perth, anh vội trần thuật lại tình huống để giải thích và muốn có phương hướng kiểm tra vết thương cho thật cẩn thận. Vị bác sĩ nghe xong cũng không nói gì, chỉ lắc nhẹ đầu, nét mặt cũng giãn ra hơn. Ông tiêm cho Perth một mũi chống uốn ván vì chiếc móc câu kia chắc chắn làm bằng kim loại.

-Được rồi, chờ 30 phút nữa có thể ra về.

-Cảm ơn bác sĩ. – Saint đáp.

Perth lần này ngoan ngoãn nằm trên giường theo dõi, bởi vì bên cạnh mình đang có anh lo lắng cho mà. Thấy anh ban đầu tỏ ra dứt khoát sau đó vì cậu bị thương mà sốt sắng cuống quýt cả lên, Perth thật sự cảm thấy ấm áp, nghĩ đến gì đó lại cười ngốc lăng khiến Saint khó hiểu.

-Em vừa phát hiện ra, hình như kiếp trước nợ anh quá nhiều nên kiếp này phải lấy cả máu đền lại hay sao ấy hihi.

-Nói năng linh tinh – Saint cau mày đáp trả.

Nhìn gương mặt cứ cười đùa trước mắt, thật chỉ muốn đấm cho cậu ta một trận cho bớt nhây. Cái gì mà vay với nợ chứ, nói như thể anh cố tình làm cậu bị thương vậy. Duy chỉ có hôm đó...nghĩ đến đây, ánh mắt chạm phải bờ môi nứt nẻ kia lại nhớ đến hương vị tanh nồng ấy, vừa thấy xấu hổ lại muốn giận hờn.

Nhìn xuống bàn tay vẫn còn vài chấm sẹo nhỏ, Saint không nhịn được hỏi Perth

-Cậu lần trước là làm sao? Đo độ bền với thuỷ tinh?

Perth gãi đầu gãi tai cười gượng, vị bác sĩ kia cũng hài hước quá rồi.

-Em..em...không có gì đâu.

-Cậu đừng trẻ con nữa có được không? Cậu nghĩ một vài vết thương sẽ khiến tôi mủi lòng sao? Cả lần này cũng vậy, rõ ràng chỉ cần đẩy tôi ra thôi, có nhất thiết phải lấy thân mình ra đỡ đâu chứ. – Saint không kìm được cảm xúc lại trách cậu rồi.

-Em...lúc đó...tình huống nguy cấp như vậy làm sao mà phản ứng kịp chứ. Trong đầu chỉ nghĩ không muốn anh bị thương thôi. Nếu chậu hoa kia có rơi xuống người em thì em cũng cam lòng miễn là anh không sao.

Bleeding LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ