Cả gia đình Tanapon được một phen hoảng loạn khi thấy cậu ấm thất thểu về nhà giữa đêm khuya. Vết thương lớn vết thương nhỏ ẩn hiện trên gương mặt đầy vẻ sầu não. Ai hỏi gì cũng không nói, chỉ lặng lẳng xin phép về phòng trước.
Mẹ Tanapon thật chẳng yên lòng được, sang phòng thấy con trai ngồi bệt dưới cạnh giường. Bàn tay quấn băng đã bị bung ra một nửa vắt lên trán, đầu tựa ngả ra sau. Bà biết bây giờ có nói gì chắc cũng chỉ khiến Perth mệt mỏi hơn thôi.
Người làm mẹ sao lại không hiểu con mình được chứ. Perth tuy được ba mẹ cưng chiều nhưng cậu ấm cũng không hề kiêu ngạo ỷ lại, không dựa dẫm mà có chí mở công ty riêng. Dù bà có hay la rầy con vì vẫn còn la cà quán xá nhưng trong thâm tâm bà biết tất cả những điều Perth làm đều có lí do hoặc cũng là vì công việc. Perth là người có mục tiêu rõ ràng, cậu luôn muốn được ba mẹ nhìn nhận mình một cách tích cực, cậu đã trưởng thành, đã biết lo cho tương lai rồi.
Lắc đầu thở dài, mẹ Tanapon vội lấy hộp y tế dự phòng cùng một chậu nước ấm lau qua vết thương cho Perth, sau đó cũng chỉ yên lặng thay băng, chấm thuốc. Perth nãy giờ dùng đôi mắt vô thần nhìn mẹ, một cảm giác tủi thân dâng lên trong lòng, Perth bỗng ôm lấy mẹ, rấm rức khóc một trận.
-Mẹ...con lỡ...làm tổn thương một người...rất quan trọng với con...hức...hức...
-...
Đêm đó Perth bị sốt...Mất máu, rượu, gió lạnh...những tác nhân gây hại kia đương nhiên chẳng chừa cho cơn sốt một đường lui. Mẹ Tanapon cả đêm túc trực lau người, thay khăn đắp trán rồi lại đo thân nhiệt cho cậu.
Nghĩ đến câu nói kia của Perth, bà ban đầu từ ngạc nhiên lại đi đến thở dài...Đứa con trai bình thường chỉ chăm chăm lo cho sự nghiệp riêng, chuyện tình cảm riêng tư tuyệt nhiên chẳng thấy nhắc bao giờ. Vì thấy con còn trẻ nên ba mẹ cũng không thúc giục. Vậy mà đùng một cái lại dính vào cái gọi là "tình yêu" rồi còn bị hành cho ra bã thế này. Chuyện này mà đem kể cho ông Tanapon đảm bảo biểu cảm phong phú lắm cho coi.
Perth cả đêm nằm ngủ mê man, tình dậy đầu đau như búa bổ, miệng khô lưỡi khô. Cũng may là cơn sốt nhờ mẹ chăm sóc tận tình đã thuyên giảm, sáng ra được mẹ nấu cho bát cháo nóng giải cảm nữa, thần sắc cũng đỡ hơn phần nào.
Mọi người chẳng ai đả động gì đến sự việc tối qua, Perth thấy cũng lạ nhưng mặc kệ, cái cậu quan tâm lúc này là phải tìm bằng được cách để gặp lại P'Saint. Cậu thậm chí đã xin ba nghỉ làm một tuần trời với lý do giải quyết việc riêng.
Perth cả ngày ngây ngốc trong nhà, nhớ lại nụ hôn hôm đó, những cảm xúc ngổn ngang lại thi nhau ùa đến. Nếu ai hỏi mùi vị của nụ hôn đầu là gì, Perth chắc sẽ vô cùng phẫn nộ và cay đắng khi nó hoàn toàn chẳng giống như những tiểu thuyết hay phim ảnh miêu tả. Nào dịu dàng, ngọt ngào, lãng mạn,...Perth không hề cảm nhận được.
Nụ hôn đầu của Perth ấy à, hmm...có vị mặn chát của nước mắt, tanh nồng của máu và còn...chất đầy đau thương từ thể xác lẫn tâm hồn. Thật đúng là một dư vị khó quên.
Qua thêm một ngày, Perth nhận được cuộc điện thoại từ Plan. Anh ấy gọi nói có chút chuyện muốn gặp cậu. Perth nhìn mình chẳng thể ra ngoài với bộ dạng này liền sắp xếp để Plan đến nhà mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bleeding Love
Fanfiction"Định mệnh", đôi khi được gọi là số phận, là một quá trình được xác định trước của các sự kiện. Nó có thể được hình thành như một tương lai định trước, cho dù nói chung hay của một cá nhân. - Wikipedia. Có những sự việc, nhờ vào một vài yếu tố kéo t...