Saint giữ đúng lời hứa với Plan, sang đến ngày thứ 10, anh lại xuất hiện một cách bình thường đến khó tin. Gương mặt không biểu hiện một nét gì cho thấy anh vừa trải qua cơn đau giày vò trong suốt những ngày tự ẩn mình.
Phải rồi, dù sự thật có tàn khốc đến thế nào, nếu như không thể thay đổi được gì thì tiếp tục cố gắng là điều duy nhất có thể làm lúc này. Trái Đất vẫn quay, cuộc sống vẫn phải tiếp tục vận hành như nó vốn thế.
Anh thậm chí còn cười nói nhiều hơn trước, điều này càng khiến Plan cảm thấy xót xa. Hơn ai hết, Plan biết người bạn của mình vẫn đang cố gồng mình tiếp tục duy trì trạng thái tích cực nhất. Saint là một người biết suy nghĩ, chí ít ra anh cũng đã đủ mạnh mẽ để khôi phục lại dáng vẻ cứng rắn như thường ngày. Plan tuy có bớt lo cho anh một chút nhưng vẫn ầm thầm theo dõi để mắt đến anh hơn.
Perth lại không bình tâm được như vậy. Cậu không nhốt mình trong phòng, trái lại, đi đi về về như một bóng ma. Ngày ngày trực chờ dưới chung cư Saint ở, đi khắp các nơi anh từng nhận lịch hát, ngay cả quán nướng, công viên,...những nơi anh đã từng đến cùng cậu, Perth cũng không bỏ qua.
Perth luôn tự cho rằng mọi chuyện vẫn nằm trong tầm kiểm soát của mình. Cho đến khi nhìn vào ánh mắt của Saint lúc đó, cậu mới hiểu ra mình tệ đến mức nào, ích kỉ chỉ biết nghĩ cho bản thân.
"Anh, anh hãy nghe máy đi"
"Em biết dù có nói thế nào cũng không thể bào chữa cho cái lí do khốn nạn của mình, nhưng duy chỉ một điều xin anh hãy tin em, em thích anh là thật"
"Nếu có thể trách mắng, đánh chửi gì em cũng chịu, chỉ xin anh đừng im lặng như vậy"
"Em không hối hận vì thích anh, em chỉ hối hận vì đã làm tổn thương anh"
"Anh nhớ ăn ngủ đủ giấc nhé, em lo cho anh"
"Saint, em nhớ anh"
...
Những dòng tin nhắn không ngừng được gửi đi, những cuộc gọi vẫn ngày đêm kiên trì đeo bám. Đương nhiên, điện thoại của Perth luôn không nhận được lấy một tín hiệu, một dòng tin hồi âm.
Perth thật sự bất lực, ban đầu là nóng ruột muốn giải thích, muốn anh hiểu cho mà chấp nhận lời xin lỗi của cậu. Nhưng dần dần thay vào đó là lời nhắn chỉ mong anh giữ gìn sức khoẻ, vì cậu thật tâm lo nghĩ cho anh.
Chỉ đến khi con người ta mất đi thứ gì, họ mới ý thức được giá trị thực sự có ý nghĩa với mình như thế nào.
Nỗi sợ của Perth vậy mà đã đến lúc xảy ra. Cứ nghĩ đến việc mình sẽ mất anh khiến tim cậu đau nhói. Saint đối với Perth không chỉ là lời tỏ tình nhất thời ở công viên ngày đó, anh từ lâu đã chiếm một phần quan trọng trong trái tim cậu, không thể tách rời.
TÌnh cảm nảy mầm trong vô thức, trở nên sâu đậm từ lúc nào không hay...
Cả nửa tháng trời Perth không tìm được Saint, cậu như muốn phát điên, phát điên đến mức hồ đồ, cậu lái xe đi tìm Benz.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bleeding Love
Fanfiction"Định mệnh", đôi khi được gọi là số phận, là một quá trình được xác định trước của các sự kiện. Nó có thể được hình thành như một tương lai định trước, cho dù nói chung hay của một cá nhân. - Wikipedia. Có những sự việc, nhờ vào một vài yếu tố kéo t...