Từ lúc ở club cho đến khi đã yên vị trong xe, Perth vẫn luôn nắm chặt tay Saint như thể sợ anh lại chạy mất khỏi mình. Ngay đến cả Saint cũng cảm thấy ngượng ngùng.
-Perth, bỏ tay tôi ra đi, lái xe một tay nguy hiểm lắm.
-Không, em sẽ không buông tay anh nữa đâu, nếu anh sợ em sẽ lái thật chậm.
Perth nói mà không nhìn Saint, cứ thế nắm chặt trong quãng đường xe chạy, chốc chốc lại lấy tay anh kéo đến bờ môi mình hôn xuống.
Saint bình thường vốn là người hoạt ngôn, vậy mà cũng nhiều lần nhất thời á khẩu trước người con trai bên cạnh này. Lời nói của người ấy nghe có phần hơi ong bướm nhưng lại mang đến cảm giác an tâm cho anh đến lạ.
Vấn đề nhỏ nhặt này vốn chẳng cần phải đặt lên cán cân để tranh luận, hay có thể nói là chính anh cũng thật sự không muốn buông tay. Giấu nụ cười mỉm quay đầu nhìn về phía cửa kính xe, trái tim anh không tự chủ mà lại loạn nhịp lần nữa mất rồi.
Đến khi đã đứng dưới sảnh chung cư, Perth vẫn không rời khỏi Saint một tấc nào, cả người như có keo dính sát rạt vào anh. Saint ôn nhu cười cười vuốt tóc cậu, thằng nhóc này khi không lại dính người đến vậy, như một con mèo nhỏ cứ ôm cứng anh rụi rụi đầu vào.
-Anh có biết là em chờ anh đến ngốc luôn rồi không, anh phải bù đắp cho em aaa – Perth ngẩng đầu nhìn anh, dẩu môi nũng nịu.
Saint chẳng nói gì chỉ hơi nhíu mày đá mắt ra vẻ khó hiểu. Perth thấy vậy cũng cười hì hì, tay nắm tay anh lắc lắc.
-À là em...là em phải bù đắp cho anh mới phải hihi...
Hai người cứ thế dây dưa hồi lâu, chẳng ai nỡ cự tuyệt ai mà mở lời muốn người ta về nhà. Ánh sáng đèn đường chiếu xuống cảm giác ấm áp dịu nhẹ, chẳng còn lạnh lẽo đơn độc như những ngày trước đây thiếu vắng không khí tình ái này.
Saint cứ nghĩ sau tất cả những chuyện đã xảy ra, kể cả đã chấp nhận hoà bình sau cơn bão kéo dài, khi hai người gặp lại nhau sẽ có không ít gượng gạo để dần dần tiếp nhận lại từ đầu. Nhưng Perth đối với anh như thể những chuyện trước kia chỉ là một phần minh chứng cho tình cảm kiên định của cậu, một giây phút cũng không cảm thấy xa cách.
Trong tim len lỏi cảm giác ngọt ngào xâm chiếm, nếu Perth đã dụng tâm trao đi, vậy thì anh cứ hữu ý mà đón nhận.
Chiến dịch bù đắp của Perth là, sáng đón anh đi ăn, đưa đến lớp dạy, chiều tới đón về đi ăn tối, đi dạo, đi đâu cũng quấn quýt lấy nhau... Nếu có lịch diễn thì cũng theo sau hộ tống anh không thì lại đi chơi đến tận khuya. Đến nỗi P'Chen cũng cảm thấy công việc của mình dạo này có vẻ nhàn hơn bao giờ hết, chỉ cần gửi mail báo lịch trình sắp xếp, còn chuyện bên cạnh Saint đã có người khác lo.
Cứ thế dính lấy nhau mỗi ngày, Perth tuyệt nhiên chẳng nhắc đến chuyện sẽ quay lại công ty hay chuyện giữa anh và Benz, chỉ biết đắm chìm vào khoảng thời gian của hai người, khoảng thời gian chỉ có anh và cậu.
Một tối thảnh thơi, lâu lắm rồi không tận hưởng không khí trong lành ở công viên Thiên Văn Học rộng lớn này, cả Perth và Saint đều đứng trước hồ Bách Hợp Thuỷ, tay bám lan can, nhắm mắt thi nhau hít hà trông đến khoa trương.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bleeding Love
Fanfiction"Định mệnh", đôi khi được gọi là số phận, là một quá trình được xác định trước của các sự kiện. Nó có thể được hình thành như một tương lai định trước, cho dù nói chung hay của một cá nhân. - Wikipedia. Có những sự việc, nhờ vào một vài yếu tố kéo t...