Nước trong bình có pha thêm vài giọt thủy đàm, tuy rằng uống vào sẽ không xảy ra chuyện gì bất trắc, mà còn giúp cho thân thể trở nên tốt hơn, nhưng Thẩm An Dật vẫn cảm thấy khẩn trương.
Đợi Vương Tiểu Nhị uống nước xong, hắn kéo y đến đứng dưới bóng cây. "Trước hết nghỉ ngơi một lát, chuyện đồng án cũng không cần vội."Vương Tiểu Nhị nhìn Thẩm An Dật nhếch miệng cười, đôi mắt đen bóng chăm chú nhìn hắn cười ngây ngô, lộ ra vài phần ngớ ngẩn. Hắn cũng không chán ghét y ngược lại cảm thấy có chút đau lòng.
Hy vọng thủy đàm có thể trị khỏi bệnh cho đứa nhỏ này. Vương Tiểu Nhị là một đứa nhỏ tốt, đáng tiếc y lại bị như vậy.
Thẩm An Dật nghĩ nghĩ, chìa tay ra vò tóc Vương Tiểu Nhị. "Bụng có đau hay không?" Sợ y nghe không hiểu, hắn còn chỉ vào bụng mình, tìm hỏi. "Đau không? Có chỗ nào không thoải mái không?"
Vương Tiểu Nhị cười hì hì, cũng không biết có nghe hiểu hay không, Thẩm An Dật đưa tay hướng đầu y sờ sờ.
"Thích ta xoa đầu ngươi?" Thẩm An Dật kinh ngạc, nhẹ nhàng nở nụ cười, lại vò đầu Vương tiểu Nhị."Ngốc tử."
Vương Tiểu Nhị nhìn Thẩm An Dật, cười hì hì một cách thuần khiết, khuôn mặt tươi tắn xán lạn của y cũng ảnh hưởng đến tâm trạng Thẩm An Dật, làm giảm bớt nội tâm đang khẩn trương, trên mặt hắn cũng nở một nụ cười thật tươi.
"Đứa ngốc, làm việc chăm chỉ đi, ta vể nhà một chút rồi sẽ quay lại thăm ngươi." Xác nhận Vương Tiểu Nhị đã uống hết bình thủy đàm pha loãng, không có chuyện gì xảy ra, Thẩm An Dật liền an tâm.
Nhà cửa còn chưa thu dọn, hắn muốn về nhà dọn dẹp một chút, ở cũng thoải mái hơn.
Vương Tiểu Nhị đứng lên đi theo Thẩm An Dật, nhìn hắn nhu nhu tóc mình, cầm ấm nước đi về, theo bản năng y đi theo hắn.
"Ta chút nữa sẽ đến nhìn ngươi." Thẩm An Dật dừng lại, xoay người, đối với y cười.
Cũng không biết y nghe hiểu không, vẫn vẻ mặt cười ngây ngô ấy, ngốc nghếch, ngơ ngác.
Thẩm An Dật đi được vài bước, phát giác y vẫn chưa bắt đầu làm việc, bước chân hắn lại càng nhanh hơn, đi được một đoạn, hắn mới dừng lại, xoay người nhìn về phía sau, lại phát hiện, đứa nhỏ ngốc này vẫn luôn ngây ngốc đứng đó, ánh mắt nhìn về hướng này. Hắn còn thấy, trên mặt y không còn nụ cười ngây ngô.
Không biết làm sao, trong lòng hắn đột nhiên có chút chua xót.
Hắn nghĩ, cho dù thủy đàm không trị hết bệnh của y, hắn vẫn sẽ chiếu cố tốt cho y.
Thẩm An Dật chạy chậm về nhà, hắn phải nhanh chóng hoàn thành việc nhà, sau đó, ra đồng bồi ngốc tử.
"Mới sáng sớm đã đi đâu vậy?" Thật vất vả thu thập tốt chuyện lớn chuyện bé trong nhà, Vương Bảo Nhi nhớ thương đệ vội vàng chạy qua đây, nhìn rồi lại thấy khó chịu, cửa phòng thì đóng gắt gao, người không thấy đâu, hắn đang nghĩ, có nên đi xung quanh tìm không, thì lại gặp Quý An Dật đang chậm rãi chạy về, trong lòng nhất thời tức giận.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trọng sinh vi Liễu ca nhi _ Trần Liễu
Truyện NgắnThể loại: Xuyên - Cổ đại - Chủng điền - Không gian - Ấm áp - Sinh tử - 1×1 - HE. Mô tả: Vì sự yêu thích của bản thân dành cho truyện nên mình đã đăng lại truyện. Mình đăng truyện trong sự chưa đồng ý của tác giả. Đăng với mục đích đọc OFFLINE và ph...