Chương 49

128 14 0
                                    

Cây du vươn cành lá của nó dưới ánh nắng vàng rực rỡ, chúng vui vẻ đung đưa trong làn gió.

Chú mèo hoa béo ú nằm dài dưới gốc cây, lười biếng liếm liếm móng vuốt của mình, lâu lâu lại khẽ kêu meo meo vài tiếng một cách hết sức ngây thơ.

Bên cạnh bàn gỗ, Tô Cẩm Minh, Quý An Dật, Vương Tiểu Nhị nhàn nhã ngồi xuống, trên bàn bày một bộ trà cụ, hương trà thanh nhã phiêu lượn trong không khí.

Ánh mặt trời bị tầng tầng lớp lớp lá cây ngăn lại, nhưng vẫn có vài tia nắng luồn qua từng phiến lá chiếu xuống, dừng trên người ba người.

Nhìn xa xa, tòa nhà mang phong cách cổ xưa tinh xảo, bên cạnh là cây du già sống cùng với năm tháng, ánh mặt trời chiếu sáng khắp mọi nơi, dưới tán cây là chú mèo lười biếng và con người, cả khung cảnh như được khắc sâu trong trí nhớ, làm nổi bật lên bức tranh sống động.

"Ta nghe Tiểu Mộc nói, ngươi lại có món ăn mới?" Tô Cẩm Minh cười, cười mặt mày xinh như hoa.
Hôm nay y mặc một bộ quần áo màu nhạt, gần giống với màu trắng, nhìn dưới ánh mặt trời, lại có chút không giống, so với màu trắng thì giản dị hơn một chút, nó càng làm tôn lên vẻ ngoài tuấn lãng của y.

Quý An Dật cảm giác, chẳng lẽ mùa xuân của người này đến rồi? Trông y ăn diện nhiều hơn so với trước.

Bất quá, như vậy càng giống một ca nhi hơn.

"Đúng." Quý An Dật gật đầu đáp lời, dừng một chút, mới nói thêm. "Có hai món khác nhau." Sau đó, không nói gì thêm.

Hắn tươi cười nhìn Tô Cẩm Minh, bộ dạng giống như một tiểu hồ ly gian xảo.

Hắn thích giao tiếp với người thông minh, chỉ cần nói một nửa, tất cả mọi người đều hiểu.

Có đôi khi nói quá rõ ràng, lại dễ làm hỏng cảm giác.

"Sau buổi tối đi dạo chợ đêm hôm qua, Vương tiểu ca nhi có cảm tưởng gì không?" Tô Cẩm Minh ung dung nói tiếp, vui vẻ hớn hở cười.

Đúng là, xảo quyệt. Trong lòng Quý An Dật nói thầm một câu, trên mặt lại không biểu hiện gì, cười càng tươi hơn hai phần. "Cảnh Đêm thành không hổ là một trong năm đại danh thành, tiền dùng cứ như nước, ta ở nhà mệt sống mệt chết làm việc cả một năm, sợ là ngay cả một con phố của Cảnh Đêm thành cũng chưa dạo hết."

Đây là đang ám chỉ đến chuyện nhập hàng, ta ở nhà mệt sống mệt chết bận rộn cả ngày, ngươi ở Cảnh Đêm thành tiêu diêu tự tại.

Tô Cẩm Minh rõ ràng hiểu được ngụ ý của Quý An Dật, y cợt nhả lấy từ trong túi ra một cây quạt, nhẹ nhàng đong đưa hai cái, rồi mới nói. "Ta vốn định xử lý xong chuyện quan trọng ở trên này trước, vài ngày kế tiếp mới kiếm chút thời gian quay về Cảnh Dương trấn một chuyến, hợp tác với Vương tiểu ca nhi cũng được một khoảng thời gian rồi, may mắn nhờ món ăn mới của Vương tiểu ca nhi, mới khiến cho việc làm ăn của Tô mỗ ở Cảnh Đêm thành càng mở rộng ra, sinh ý lại tiến thêm một bước. Tô mỗ tuy là thương nhân, nhưng đồng thời cũng là một người quân tử."
Nói đến đây, hắn dừng một chút, mới nói tiếp. "Hôm nay Vương tiểu ca nhi đến Cảnh Đêm thành, đúng lúc, hai ta có thể bàn đến chuyện giá cả hàng hóa, có tiền mọi người cùng kiếm, việc làm ăn buôn bán mới có thể càng náo nhiệt hơn. Ta định, đem giá tăng gấp đôi, Vương tiểu ca nhi có hài lòng không?"

Trọng sinh vi Liễu ca nhi  _ Trần LiễuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ