Chương 07

247 23 0
                                    

Sáu cái bánh bao ba tiền đồng, nói đắt thì không đắt, nói rẻ thì không rẻ.

Quý An Dật cầm túi giấy gói tốt bánh bao, bước nhanh về phía quầy hàng mà, lúc này chỉ trong chốc lát, ngã tư đường đã có nhiều người chen lấn, nhao nhao ồn ào, hít một ngụm không khí trong lành vào trong tất cả đều là mùi rau dưa, không có mấy người đến mua rau, mọi người đều đang gánh, vác hay bày biện hàng quán của mình ra, phỏng chừng trong chốc lát người sẽ càng nhiều.

"Mau vào." Vương Bảo Nhi vừa thấy thân ảnh hắn liền đứng lên gọi hai tiếng.

Vương Tiểu Nhị vừa chuẩn bị đi theo hắn mua bánh bao, nhưng bị Vương Bảo Nhi kéo lại, ở đây nhiều người lộn xộn, vẫn nên đặt trong tầm mắt thì yên tâm hơn. Lúc này, nhìn thấy Quý An Dật, y liền nhếch miệng cộc lốc cười, đi về phía trước hai bước, đưa tay lôi kéo hắn.

Quý An Dật vò vò tóc Vương Tiểu Nhị, hai người ngồi xổm trước quầy hàng.

Vương Bảo Nhi ngồi bên phải, Quý An Dật ngồi bên trái, chính giữa kẹp Vương Tiểu Nhị, như vậy an toàn hơn nhiều.

"Một tý nữa người sẽ nhiều hơn." Quý An Dật vừa cười nói vừa lấy bánh bao từ trong túi giấy ra, đưa cho Vương Tiểu Nhị, chính mình cũng cầm một cái, sau đó đem túi giấy đưa cho Vương Bảo Nhi .

Vương Bảo Nhi tiếp nhận túi giấy, từ bên trong lấy ra một cái bánh bao nóng hầm hập ăn, miệng thì nói: "Không sai biệt lắm khoảng canh giờ này, mọi người sẽ lũ lượt đi lên trấn, người sẽ càng nhiều." Hắn cầm miếng giấy của bánh bao, không vội lấy thêm cái thứ hai, mà tiếp tục nói. "Bình thường ta đều là ăn cơm sáng xong mới đi, có thể tiết kiệm được một chút, nhưng nghĩ hai ngươi là lần đầu tiên, sợ không dậy sớm như vậy, thu thập xong rồi ta mới qua tìm các ngươi, may mắn là kịp, nếu trễ hơn chút, sẽ không chiếm được vị trí tốt như thế này."

Hà Khê thôn cách Cảnh Dương trấn gần, cũng phải đi nửa canh giờ, có xa hơn một chút thì đi khoảng một canh giờ, ban ngày phải bận bịu làm việc, khó ai có thể nửa đêm tỉnh dậy hướng trấn trên mà đi, cho dù có thêm một hán tử đi theo, cũng có chút chịu không nổi, bình thường đều là hơn nửa giờ dần (3 giờ- 5 giờ sáng) mới tỉnh, cước bộ nhanh một chút, thì đi hơn nửa canh giờ, chậm hơn một chút thì đi một canh giờ, giữa giờ mẹo (5 giờ- 7 giờ sáng) là đến trấn trên. Lúc này, ngã tư đường đã có nhiều quầy hàng đã không còn, những quầy nằm ở phía trước đã bán xong, đoạt khoảng trống lộ ra này thì sẽ được vị trí tốt, bởi vậy, chờ bán xong đồ ăn, thì cũng khoảng giờ tỵ (9 giờ- 11 giờ sáng), sau đó vội vàng đi mua những gì mình cần rồi mới đi về nhà, lại mất thêm một canh giờ, trở lại thôn đã là buổi trưa.

Khu phố này là một khu chợ bán thức ăn, bình thường giờ thìn (7 giờ- 9 giờ sáng) là khoảng thời gian náo nhiệt nhất, đều là những cửa son gia đình nhà nghèo (có ai hiểu đoạn này chỉ giúp mình nha), không cần dậy quá sớm cũng sẽ không ngủ quá muộn.

Nghe Vương Bảo Nhi nói, nhìn ngã tư đường chật chội chen chút này, trong lòng Quý An Dật xen lẫn nhiều cảm xúc.

Cuộc sống nhà nông nhìn thì rất đơn giản bình dị, nhưng cũng rất mệt. Bốn, năm giờ phải thức dậy, chỉ vì gánh hai gánh rau bán được chút tiền, đổi một chút đồ dùng sinh hoạt về nhà. Trong một năm chỉ có vào mùa đông là có thể nhàn rỗi hơn một chút, hàng năm tiền tích lũy cũng không được bao nhiêu, nhiều lắm thì chỉ đủ ấm no.

Trọng sinh vi Liễu ca nhi  _ Trần LiễuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ