"Ở đây chờ." Bỏ lại một câu, thôn trưởng nhấc Vương Tiểu Nhị vội vàng đi vào phòng.
Lưu đại ma đang ngồi bên cạnh bàn đá nhỏ, thấy bọn họ hùng hùng hổ hổ đi vào sân, bạn già lại không đầu không đuôi bỏ lại một câu, trong lòng ông rất nghi hoặc, để đồ trong tay xuống, nhìn về phía Quý An Dật. "Xảy ra chuyện à?"
"Dạ." Lúc này trong đầu Quý An Dật chỉ toàn là hình ảnh của Vương Tiểu Nhị, hoàn toàn không có lòng dạ nào trả lời lại Lưu đại ma.
"Đừng có gấp." Lưu đại ma cũng nhìn ra, nhẹ nhàng khuyên nhủ hắn. "Ta hiểu rõ ông nhà ta mà, không có chuyện gì đâu. Ngươi trước tiên cứ ngồi xuống đây, uống chén nước. Chắc một lát là họ sẽ ra ngay đó."
Quý An Dật đi tới đi lui trong sân, nghe Lưu đại ma nói, hắn nghiêng đầu nhìn ông cười cười, nụ cười có hơi miễn cưỡng. "Lưu đại ma, ta ngồi không được, trong lòng ta đang rất hoảng, tim ta bây giờ, dường như muốn lọt ra khỏi ngực rồi."
Lưu đại ma cười khẽ hai tiếng, cũng không khuyên nữa, mà tiếp tục khâu quần áo trên tay.
Chưa đến hai khắc (một khắc bằng mười lăm phút), thôn trưởng đã ra ngoài, phía sau không có thân ảnh của Vương Tiểu Nhị, trong lòng Quý An Dật căng thẳng, nhanh chóng lủi chạy qua, vội vàng hỏi. "Thôn trưởng. . . . . ."
"Không có chuyện gì lớn." Thôn trưởng cắt ngang câu hỏi của hắn.
Quý An Dật nghe vậy nhưng vẫn rất hoảng hốt. "Ngốc tử, hắn bị làm sao vậy? Tình huống cụ thể là cái gì?"
"Việc này nói cho ngươi nghe, ngươi cũng không hiểu." Dừng một chút, thôn trưởng nói tiếp. "Hơn nữa, rất có thể Tiểu Nhị là trong cái rủi có cái may."
Trong cái rủi có cái may. . . . . .
Quý An Dật nghe, không hiểu ra làm sao, còn định hỏi thêm một chút gì đó, đã thấy thôn trưởng nói. "Chuyện ngoài kia còn chưa giải quyết, chuyện này ngươi cứ an tâm, sáng sớm mai Tiểu Nhị sẽ tỉnh."
"À." Quý An Dật lơ đãng đáp lời, quay đầu lại nhìn nhìn căn phòng kia, nhìn vài lần, mới chậm rãi đi khỏi sân.
Còn chưa tới gần cây ngô đồng, từ xa Vương Bảo Nhi đã thấy hắn, y vội vàng chạy tới. "Quý ca nhi, Tiểu Nhị thế nào rồi? Có phải xảy ra chuyện gì không?"
"Không có chuyện gì lớn, thôn trưởng nói sáng sớm mai hắn sẽ tỉnh." Quý An Dật cố gắng làm cho giọng nói và dáng vẻ của mình trở nên tự nhiên hơn một chút, không lộ ra ngoài cảm xúc thật của mình.
Lời này khiến cho Vương Bảo Nhi an tâm hơn, nhưng y vẫn có chút lo lắng hỏi. "Tình huống cụ thể là sao?"
Y thấy Tiểu Nhị đang êm đẹp, sao thôn trưởng lại mang hắn đi rồi?
"Ta cũng không rõ." Ngừng một chút, Quý An Dật lại nói. "Ca, thôn trưởng vừa mới nói, Tiểu Nhị rất có thể trong cái rủi có may, cụ thể là chuyện gì xảy ra, thì phải đợi ta hỏi kỹ thôn trưởng mới biết, bây giờ chúng ta phải giải quyết chuyện Trương tam ca nhi trước đã."
Nói cũng phải. Vương Bảo Nhi vốn định hỏi trong cái rủi có cái may là cái gì, nhưng nghe xong khúc sau, y mới nhớ tới, bọn họ vẫn còn một chuyện lớn chưa được giải quyết.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trọng sinh vi Liễu ca nhi _ Trần Liễu
Storie breviThể loại: Xuyên - Cổ đại - Chủng điền - Không gian - Ấm áp - Sinh tử - 1×1 - HE. Mô tả: Vì sự yêu thích của bản thân dành cho truyện nên mình đã đăng lại truyện. Mình đăng truyện trong sự chưa đồng ý của tác giả. Đăng với mục đích đọc OFFLINE và ph...