Về đến nhà đã là cuối buổi trưa.
Giữa chính ngọ đi đường, quả thật là một cực hình.
Mang dê dắt ra sau nhà cột kỹ vào cây, hai con chó con cũng để bên cạnh, xách một thùng nước giếng, trong nhà cũng không có chén bể, trực tiếp đổ một chút vào bồn đựng thức ăn cho gà, trước tiên để cho chúng giải khác đã.
Nước còn thừa lại thì để trong thùng, Quý An Dật kéo Vương Tiểu Nhị đi rửa mặt, sạch sẽ mát mẽ, cả cũng thoải mái hơn.
"Ngốc tử, Quý A Cường đi cắt chút cỏ non cho dê ăn đi." Cất thùng gỗ và bố khăn, Quý An Dật thanh âm chậm rãi phân phó Vương Tiểu Nhị.
Buổi sáng hôm nay hành động của ngốc tử, khiến cho hắn thực vui mừng, y đã bắt đầu chậm rãi hiểu được những gì người khác nói, đây là một thời khắc mấu chốt, hắn phải làm một chút gì đó để dẫn đường cho y.
Vương Tiểu Nhị lăng lăng nhìn Quý An Dật, có chút hơi mờ mịt.
Quý An Dật nghĩ nghĩ, đi tới phòng chứa tạp vật, đưa ra một cái sọt, cười chậm rãi nói. "Cắt cỏ, cắt cỏ non."
Vương Tiểu Nhị nghe, nhếch miệng nở một nụ cười thật to, nhận lấy cái sọt cùng lưỡi liềm, vui vẻ rạo rực ra ngoài, thấy thân ảnh y biến mất trong tầm mắt, trong mắt Quý An Dật tràn đầy ý cười.
Ngốc tử này, đối với chuyện làm nông lúc nào thông thấu hơn những việc khác một chút.
Bây giờ thời gian đã có chút trễ, Quý An Dật cũng không có ý muốn nấu cơm, liền trực tiếp mồi bếp lò nhỏ, chuẩn bị nấu một nồi cháo đầy, bỏ thêm đậu xanh vào chỉ có điều hơi nhiều một chút.
Không chế tốt độ lửa, để cháo có thể ngon hơn tinh tế hơn.Đóng cửa phòng bếp, nhanh chóng vào không gian, lấy chút linh thủy, không pha loãng trực tiếp bỏ vào bồn đựng thức ăn cho gà để dê và hai con chó con uống.
Đợi chúng uống xong, Quý An Dật mới trộn một bồn đồ ăn cho gà một bồn cho vịt, đặt ở nhà sau, thả gà vịt ra.
Bình thường giờ thìn là đã thả ra, hôm nay thì trễ khoảng hai canh giờ, mười hai con gà vịt này đói đủ thảm, vừa mới mở lồng ra chúng liền phi thẳng tới bồn đựng thức ăn, con sau chen con trước tranh nhau mà ăn.
Đem lồng gà và lồng vịt ra sau nhà, đặt dưới ánh nắng để phơi khô, rửa sạch tay, Quý An Dật cầm quần áo giặt sạch phơi sau nhà, ra nhà trước tưới nước cho vườn rau, hắn định cầm chổi quét sạch nhà trước, Vương Tiểu Nhị liền xách một sọt đầy cỏ non trở về.
"Đã trở lại." Quý An Dật đi về phía trước hai bước nghênh đón, nhìn khuôn mặt y đang ngây ngô nở nụ cười, mồ hôi trên trán chảy xuống, hắn cũng rất tự nhiên duỗi tay tới, dùng tay áo lau lau mồ hôi trên trán y.
Làm xong động tác này, hắn hơi ngẩn người, sau đó, nở nụ cười.
"Vợ." Vương Tiểu Nhị cầm lấy tay vợ, cười a cười a, bộ dáng rất vui vẻ.
Quý An Dật kéo y ra nhà sau, đem sọt cỏ non đổ xuống dưới tàng cây, nhìn Vương Tiểu Nhị nói. "Dê này, cũng giống chúng ta, cũng phải ăn cái gì đó, thức ăn của nó chính là cỏ non."
BẠN ĐANG ĐỌC
Trọng sinh vi Liễu ca nhi _ Trần Liễu
Short StoryThể loại: Xuyên - Cổ đại - Chủng điền - Không gian - Ấm áp - Sinh tử - 1×1 - HE. Mô tả: Vì sự yêu thích của bản thân dành cho truyện nên mình đã đăng lại truyện. Mình đăng truyện trong sự chưa đồng ý của tác giả. Đăng với mục đích đọc OFFLINE và ph...