Chương 20

221 19 0
                                    

Sắc trời dần tối, phỏng chừng là hơn nửa giờ dậu (17h-19h).

"Còn khó chịu sao?" Quý An Dật lôi kéo Vương Tiểu Nhị về nhà, mắt nhìn vào bụng y, thanh âm chậm rãi nói.

Vương Tiểu Nhị nghe, ngẩn người, sau đó, nở nụ cười, lắc lắc đầu, qua một lát, ánh mắt lượng lượng (sáng lên) nói. "Không, không khó chịu."

"Thật thông minh." Biểu cảm thay đổi liên tiếp của y, Quý An Dật đều xem ở trong mắt, hắn biết, ngốc tử đã thông minh hơn, vừa rồi bụng cảm thấy khó chịu, thì nói đau.

"Hắc hắc." Vương Tiểu Nhị ngây ngô cười a cười a, hiển nhiên là rất vui vẻ.

Về đến nhà, hai người bắt đầu bận rộn.

Trước tiên đem thóc thu lại, tấm phơi nắng cũng cuốn xong, đều cất vào phòng đựng tạp vật, sau đó nhặt những cây củi, được phơi nắng cả buổi chiều, đã khô hết, xếp chỉnh tề bên cạnh bếp lò trong phòng bếp, gà vịt đã tự giác lui vào lồng, im lặng nằm trong ổ.

Vương Tiểu Nhị đem lồng đóng lại, một tay xách một cái lồng, bỏ vào phòng đựng tạp vật, lại gánh một ít nước, đi ra khe núi.

Quý An Dật tưới nước vườn rau trước nhà, sau đó ra sau nhà nhìn dê và hai con chó con.

Thấy hắn lại đây, dê mẹ ngẩng đầu, cặp mắt rất nhạy cảm, trông mong nhìn hắn, phát ra một tiếng mị dài thật là dài.

"Còn làm nũng nữa chứ." Quý An Dật sờ sờ lưng nó.

Dê mẹ nghiêng đầu, tạch tạch chân hắn.

Hôm nay đã uống rất nhiều linh thủy, Quý An Dật không định cho dê mẹ uống nữa.

Trong giỏ trúc bên cạnh, hai con chó nhỏ lông xù, co lại với nhau thành một đoàn (viên)nhỏ, đang ngủ rất ngọt ngào.

Hôm qua ngốc tử cắt cỏ non, giờ đã bị ăn gần hết.

Quý An Dật nghĩ ban đêm chắc sẽ có chút lạnh, nhìn chúng ôm sát nhau trên mặt cỏ, hắn mang hai con chó con ôm lên đặt sang bên cạnh, bỏ vào giỏ trúc một tầng cỏ thật dày, lại đem chúng ôm thả vào.

Làm xong việc này, sắc trời đã có chút mơ hồ, hắn đang chuẩn bị đi tắm rửa.

Lại nghe thấy có tiếng người kêu hắn, thanh âm rất xa lạ.

Chắc có lẽ lại là người trong thôn đến xách nước giếng đi, Quý An Dật đã có chuẩn bị tâm lý, không chút hoang mang đi ra nhà trước.

Người tới có hai vị, tuổi không lớn, khoảng chừng hơn hai mươi tuổi, trong tay đều mang theo thùng gỗ, nhìn thấy hắn, liền cười đi tới. "Quý ca nhi."

Trong trí nhớ của thân thể này không có một chút ấn tượng, có lẽ là thật sự không biết.

Quý An Dật đối với họ lộ ra một nụ cười ôn hòa. "Vào ngồi đi." Nói xong, rót hai chén nước lại đây.

Hai vị ca nhi nhận lấy nước, uống một ngụm, trong đó có một người nói. "Nước này quả nhiên mùi vị không sai." Nói xong, hắn lại hướng về phía Quý An Dật cười cười, tay không ý thức vuốt nhẹ chén.

Trọng sinh vi Liễu ca nhi  _ Trần LiễuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ