"Quý Cốc Ngươi nghĩ thế nào về việc này?" Thôn trưởng trực tiếp hỏi người chủ trong gia đình.
"Trả lại cho Quý ca nhi."Nghe Quý Cốc không chút do dự trả lời như vậy, Liễu Ngân theo bản năng phát ra âm thanh phản đối. "Không được." Đây đều là tiền a! Đối với hắn từ trước tới giờ chỉ có tiền vô chứ không có tiền ra, bây giờ bỗng chốc muốn hắn xuất ra một nửa gia tài, đây quả thực chính là muốn mạng của hắn.
Chính xác mà nói thì trong lòng Liễu Ngân, đã xem ruộng vườn của nhà Quý Sơn là tài sản của nhà hắn rồi.
"Quý A Cường ngươi thì sao?" Thôn trưởng nhìn về phía Quý A Cường.
Quý A Cường trầm mặt một lúc, mới nói. "Đây là của nhà Quý ca nhi, theo lý phải trả lại cho hắn."
"Không được. Ngày đó khi Quý ca nhi sống trong nhà của ta, lại từ nhà của ta xuất giá, đương nhiên tài sản này đều thuộc về chúng ta."
Thôn trưởng nhìn về phía Quý An Dật bên cạnh. "Quý ca nhi suy nghĩ của ngươi là gì?"
Từ sau khi Quý An Dật lập gia đình, đây là lần đầu tiên Liễu Ngân nhìn thấy hắn.
Hắn phát hiện, bộ dạng của Quý ca nhi trong ấn tượng của hắn, so với với bây giờ kém hơn rất nhiều.
Đây chính là cái đứa đã từng ăn nhờ ở đậu nhà hắn Quý ca nhi đây sao?
Đây mới là Quý ca nhi chân chính?
Một vài từ đã lên đến miệng, giữa chừng đột nhiên liền vô pháp nói ra khỏi miệng.
"Mọi thứ ta đều nghe theo lời trưởng bối an bài." Khi nói lời này, ánh mắt Quý An Dật dừng trên người Quý Cốc.
Hắn định đứng lên, đây cũng coi như là lần đầu tiên hắn gặp mặt đại bá của thân thể này.
Trong ấn tượng của hắn ông là một người trầm lặng kiệm lời, bây giờ nhìn thấy, lại phát hiện trong ánh mắt của ông chỉ là một màu xám xịt nặng nề, không có sức sống. Tình trạng này cùng với bản tôn (chủ của thân thể này) khi đó cũng giống như thế này, đều là một cái xác không hồn chỉ biết chết lặng mà sống, bản tôn là nhất thời trong lòng nghĩ quẩn, hắn cũng là vì tự trừng phạt chính mình? (P: ta nghĩ đây là nói Quý An Dật trước kia)
Nghe qua đoạn chuyện cũ kia, mặc kệ chân tướng ngay lúc là gì. . . . . .
Hắn đã từng nghe qua một câu.
Có đôi khi, còn sống không nhất định là tốt.
"Liễu Ngân suy nghĩ của ngươi là gì?"
Nghe thôn trưởng hỏi, Liễu Ngân lập tức trả lời, giống như nếu hắn trả lời chậm một chút, thì ngay lập tức số tài sản kia sẽ từ trong tay hắn bay đi. "Ta không đồng ý. Đó là tài sản của nhà ta."
"Vương Bảo Nhi suy nghĩ của ngươi là gì?"Vương Bảo Nhi mắt nhìn Quý An Dật, lại nhìn Quý A Cường ở bên cạnh, thực thản nhiện đáp. "Ta đã là người của Quý gia, A Cường nghĩ như thế nào, ta liền nghĩ như thế đó."
Thúi lắm! Tài sản nhất định phải trả lại cho Quý ca nhi.
Vương Bảo Nhi không rõ, vì sao Quý ca nhi lại muốn hắn trả lời như vậy. Ngộ nhỡ, số tài sản kia thật sự không thể đòi về, thì phải làm sao bây giờ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Trọng sinh vi Liễu ca nhi _ Trần Liễu
Cerita PendekThể loại: Xuyên - Cổ đại - Chủng điền - Không gian - Ấm áp - Sinh tử - 1×1 - HE. Mô tả: Vì sự yêu thích của bản thân dành cho truyện nên mình đã đăng lại truyện. Mình đăng truyện trong sự chưa đồng ý của tác giả. Đăng với mục đích đọc OFFLINE và ph...