Trong lòng mỗi thôn dân đều rất rõ ràng, mơ hai đồng tiền một cân, không cần phải gánh lên trấn bán, giảm được một công đoạn, tự nhiên ai cũng rất vui lòng. Nhưng lại có vài người cá biệt, cảm thấy hai đồng tiền một cân là quá rẻ, khoảng thời gian trước giá mơ tới ba đồng tiền một cân.
Quý An Dật sẽ không coi tiền như rác mà mua với giá đó, không quan tâm người ta nói hắn như thế nào, mứt trái cây một cân có thể kiếm được bao nhiêu, hắn chỉ cười ôn hòa, lười phản ứng lại những lời này.
Thích bán hay không thì tùy, hắn cũng không thiếu vài cân mơ này, dù sao, người tổn thất không phải là hắn.
Đối với những người tâm xà không đủ nuốt voi, được đằng chân lân đằng đầu này, hắn thực sự không có nhiều kiên nhẫn để đối phó, càng phản ứng họ lại càng làm tới.
Lại một nữa, có thêm một người gánh mơ qua đây bán rồi mỉm cười đi về, Quý An Dật nhìn nhìn trời, ước chừng khoảng thời gian.
Đã gần tới giờ ngọ, hắn phải chuẩn bị làm cơm trưa.
Ở trong lòng yên lặng tính toán, sáng nay đã thu được ba mươi sáu cân mơ.
Số lượng có hơi nhiều, nhưng cũng không có gì đáng ngại, bỏ vào hầm có thể chứa được vài ngày, không có ảnh hưởng gì quá lớn.
"Ngốc tử, ngươi đem mơ này bỏ vào trong hầm đi, ta đem ớt này cắt xong, liền chuẩn bị làm cơm trưa." Cứ lục tục có người tới, hắn căn bản không có thời gian để cắt ớt băm, sáng nay không giống như những buổi sáng trước kia, giờ mà vẫn chưa cắt xong, động tác phải nhanh hơn, cắt xong còn phải chuẩn bị làm cơm trưa.
Chắc là đoàn người đều phải vội làm cơm trưa, nên không ai tiếp tục qua đây.
Cắt ớt băm xong, cầm bình đậy nắp lại, Quý An Dật nhanh chóng đi nhóm lửa nấu cơm xào rau.
Ăn xong cơm trưa, nghỉ ngơi một lát, dọn dẹp xong phòng bếp, hai người đánh một giấc ngủ trưa ngắn, nhìn nhìn canh giờ, hơn nửa giờ mùi, nên đi qua nhà thôn trưởng.
Hắn có chút ngoài ý muốn nho nhỏ, hai hài tử kia vậy mà lại ở đây.
Mới năm, sáu tuổi, mà đã bắt đầu lộ ra chút phong thái, có hơi lớn chút (?) rất nghiêm túc, giống như một ông cụ non, nhưng không có nửa điểm cảm giác không hợp, đây là do di truyền đi, hắn đoán, đứa nhỏ này hẳn là nhà lão Đại.
Nhỏ hơn một chút, là một đứa nhỏ có hình dáng hơi béo, cặp mắt nhanh như chớp chuyển qua chuyển lại, nhìn rất thông minh lanh lợi.
Hai hài tử này đều rất đoan chính tuấn tú.
Khi bọn họ qua đây, thì một nhà bốn người của thôn trưởng đang ngồi dưới tán cây ngô đồng trò chuyện với nhau, tiểu hài tử tuổi còn nhỏ, nên rất hoạt bát, còn thôn trưởng và đại hài tử thì không nói lời nào, câu được câu không phe phẩy quạt hương bồ trong tay nghe tiểu hài tử và Lưu đại ma thầm thì với nhau, một thanh âm thì vang dội, còn một thanh âm thì tinh tế ôn nhu, nhưng lại tán gẫu với nhau rất vui vẻ.
"Lại đây." Thấy bóng dáng hai người bọn họ, Lưu a ma ngừng nói, vui tươi hớn hở cười, đứng lên đi vào trong nhà, lấy ra thêm hai cái ghế dựa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trọng sinh vi Liễu ca nhi _ Trần Liễu
NouvellesThể loại: Xuyên - Cổ đại - Chủng điền - Không gian - Ấm áp - Sinh tử - 1×1 - HE. Mô tả: Vì sự yêu thích của bản thân dành cho truyện nên mình đã đăng lại truyện. Mình đăng truyện trong sự chưa đồng ý của tác giả. Đăng với mục đích đọc OFFLINE và ph...