Chương 24

186 18 0
                                    

Đi được nửa đường, Quý An Dật mới nhớ tới một chuyện, hiện tại mọi người đều hận không thể đem một ngày trở thành hai ngày để thu hoạch gấp mùa màng, nếu hắn đem Lưu a ma kéo đi, thì chắc chắn nhất thời sẽ không trở về được, ít nhất cũng phải hai canh giờ, đối với một người lao động trưởng thành mà nói, bao nhiêu thời gian ấy có thể làm không ít việc, hơn nữa bây giờ thời gian đang rất gấp, chỉ sợ ông trời bỗng nhiên thay đổi thời tiết, vào mùa hạ, ông trời là đứa bé luôn thay đổi thất thường, cho dù là kinh nghiệm của người già, cũng có lúc nhìn sai.

Hắn đi đồng gọi Lưu a ma, dựa vào tính tình của Lưu a ma, khẳng định sẽ về cùng hắn, nhưng suy cho cùng vẫn có chút không thỏa đáng.

Nghĩ như vậy, Quý An Dật ngừng cước bộ, dừng một chút, liền xoay người nhanh chóng chạy về nhà.

Để cho ngốc tử ra đồng làm thay Lưu a ma một lúc, cũng chỉ hai canh giờ, buổi tối hắn sẽ cho ngốc tử ăn thật ngon.

Trong cuộc sống ai cũng cần dụng tâm đối xử với người khác, tại làng quê này vì tình nghĩa càng cần phải làm như vậy, dùng thật tình đối đãi với xóm giềng, không dễ dàng.

Mượn việc này mà nói, nếu hắn không để ngốc tử đi làm thay cho Lưu a ma, thì cũng không có việc gì, nhưng nếu sau này vẫn hành xử như vậy, thì tình cảm, cứ tự nhiên sẽ dần phai nhạt đi.

Bây giờ hắn để ngốc tử ra làm thay cho Lưu a ma, trong lòng Lưu gia sẽ thực vui mừng, cảm thấy hắn hiểu chuyện, ở trong lòng bọn họ vị trí của hắn tự nhiên sẽ cao hơn một phần.

Sau này nếu vẫn dụng tâm đối xử, tình hữu nghị giữa hai nhà, liền như rượu kia, để càng lâu mùi vị càng thơm ngon thuần túy.

"Vợ." Thấy vợ chạy về, trán đều đổ mồ hôi, thở hổn hển, Vương Tiểu Nhị học rất nên hình nên dáng, đi ra sau nhà xách nửa thùng nước giếng, đổ vào chậu rửa mặt, bưng đặt lên bàn, nhếch miệng vui vẻ hớn hở nhìn vợ ngây ngô cười. "Rửa, rửa."

Quý An Dật cũng làm theo ha ha ngây ngô cười, rửa mặt, cả người thoải mái hơn, hắn kéo tay ngốc tử, chậm rãi, chậm rãi đem ý nghĩ của mình nói ra, cũng không quản y có nghe hiểu không, dù thế nào, hắn cũng nói.

Nói xong, liền đi vào phòng đựng tạp vật lấy mũ rơm và lưỡi liềm, lại rót một bình nước giếng.

Nhớ tới nước giếng thanh lương ngọt lành, Lưu gia mặc dù có mang nước, nhưng để một lúc rồi, sợ rằng nước trong bình cũng đã nóng lên, mặt trời cũng thực độc ác.

Lại lấy thêm một cái bình sạch, rót nước vào.

Hai người tay cầm tay đi về hướng ruộng của Lưu gia.

Tới ruộng của Lưu gia rồi, Quý An Dật đem mục đích nói ra, Lưu a ma rất sảng khoái ngừng công việc trên tay, định theo hắn trở về nhìn thử rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, về chuyện Vương Tiểu Nhị lại đây giúp làm việc, Lưu a cha cũng không nói thêm gì, cười ha hả đáp ứng.

"Khát thì nhớ uống nước." Trước khi đi, Quý An Dật cố ý dặn một câu.

Vương Tiểu Nhị nhìn hắn, đôi mắt đen láy tràn đầy ý cười, hiển nhiên là rất vui vẻ.

Trọng sinh vi Liễu ca nhi  _ Trần LiễuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ