Trên đường đi đến nhà Lưu a ma, hắn vừa vặn gặp Vương Tiểu Nhị đang trên đường đi về nhà.
Lúc y đi đường, thì đầu ngẩng cao ưỡn ngực, trông rất nghiêm túc tiêu sái, từng bước vững vàng hữu lực, cả khuôn mặt không có biểu tình gì, vóc người cao to cường tráng, ngước mắt nhìn lên, trông cũng rất khí thế.
Nhưng vừa thấy Quý An Dật, liền lộ tẩy.
Hai mắt y sáng lên, vẻ mặt tràn đầy vui mừng, nhếch miệng lộ ra một nụ cười thật to, hai, ba bước liền vọt qua đây. "Vợ, vợ." (^^)
Vốn trong lòng hắn đang rất buồn bực, nhưng khi vừa thấy khuôn mặt tươi cười của ngốc tử, Quý An Dật liền nhịn không được mà cười theo, tâm tình cũng tốt lên không ít.
"Ta đang muốn qua nhà Lưu a ma một chuyến." Giữ chặt tay Vương Tiểu Nhị, Quý An Dật chậm rãi nói.
Vương Tiểu Nhị gật đầu, cười thật tươi.
Khi đến nhà Lưu a ma, Lưu tiểu ca nhi đang bận bịu với vườn rau trước nhà, còn Lưu a ma thì đang ngồi bện giày rơm.
Chuyện nhà nông luôn rất bận rộn, nên giày mang rất dễ bị hư, may là giày rơm không cần tốn tiền, có thể bện giày rơm từ nhiều loại cỏ, tự mình tìm về, sửa sang lại một chút là có thể bện được.
"Lưu a ma." Khi đi nhanh đến trước nhà, Quý An Dật liền gọi.
Lưu a ma có chút ngoài ý muốn, để giày rơm xuống. "Quý ca nhi sao lại qua đây?" Trong lòng có hơi khó hiểu.
"Có chút chuyện ta đang muốn hỏi Lưu a ma." Quý An Dật nghĩ nghĩ, che dấu một phần câu chuyện, chỉ đơn thuần hỏi một ít về chuyện đứa nhỏ kia .
Việc này cũng xem như là chuyện trong nhà, không phải là đại sự gì, không nên làm phiền Lưu a ma thì tốt hơn, chuyện trong nhà ông cũng nhiều. Có thể tự giải quyết được cái nào, liền tự mình giải quyết, sau này ngày tháng còn dài, không biết còn phải gặp bao nhiêu chuyện phiền toái như thế này nữa, chẳng lẽ chuyện nào cũng đều thương lượng với Lưu a ma? Nếu như vậy hắn sẽ sinh ra tính ỷ lại, bất tri bất giác liền không còn chủ kiến của mình nữa.
Như thế thì không được, cuộc sống phải do chính mình làm chủ mới tốt.
"Đứa nhỏ kia. . . . . ." Lưu a ma nghĩ nghĩ, lại hỏi. "Sao đột nhiên lại hỏi chuyện về đứa nhỏ này? Ta đoán, chắc là tiểu ca nhi nhà Diêu Lang, tính cách có hơi thô bạo, nhìn bề ngoài thì không thấy, tuổi còn nhỏ đã hung hãn dữ dằn, A Tú nhà ta năm ngoái bị hắn cào, thiếu chút nữa là bị thương đến hai mắt."
Nói đến việc này, Lưu a ma rõ ràng có hơi tức giận.
Thì ra là tiểu ca nhi nhà Diêu Lang.
Khi Quý An Dật nghi ngờ, thì thầm nghĩ đến hai nhà, Lý gia và Diêu gia, nhưng không ngờ vậy mà thực sự có một hộ trong đó.
"Quý ca nhi có phải có chuyện gì xảy ra phải không?" Thấy hắn lộ ra vẻ mặt trầm tư, Lưu a ma khinh ngạc hỏi.
"Không có chuyện gì." Dừng một chút, Quý An Dật vừa cười, nói. " Lưu a ma cũng biết, Diêu gia này rất khinh thường nhà người khác? Qua hai lần giao tiếp, ta thấy y nói chuyện rất ngang ngược."
BẠN ĐANG ĐỌC
Trọng sinh vi Liễu ca nhi _ Trần Liễu
Cerita PendekThể loại: Xuyên - Cổ đại - Chủng điền - Không gian - Ấm áp - Sinh tử - 1×1 - HE. Mô tả: Vì sự yêu thích của bản thân dành cho truyện nên mình đã đăng lại truyện. Mình đăng truyện trong sự chưa đồng ý của tác giả. Đăng với mục đích đọc OFFLINE và ph...