Chương 79

112 9 0
                                    

Nhà Vương gia gần nhất, nên họ trực tiếp mang người này về đó.
"Nấu một chậu nước ấm lại đây." Lí đại phu để hòm thuốc trên lưng xuống. Nói tiếp. "Lấy thêm một cái kéo qua nữa."
Toàn thân người này đều là vết bẩn, đừng hy vọng y rửa sạch cả người cho hắn, nhiều nhất y cũng chỉ giúp hắn rửa sạch vết thương ở đùi phải.
Quý An Dật đưa kéo cho Lí đại phu, nhìn y chỉ cần hai ba kéo đã cắt rớt nửa ống quần của người đàn ông này, Vương Tiểu Nhị đứng bên cạnh thấy, liền không dấu vết đứng chắn trước mặt vợ, xoay người, nhìn vợ rất nghiêm túc nói. "Vợ sao không đi thắp một ngọn đèn đi?"
"Được." Bên ngoài trời đen như mực, thì trong phòng rất nhanh cũng tối theo. Quý An Dật vội vàng đi ra ngoài lấy đèn.
Đúng lúc gặp Trương tam ca nhi đang bưng nước ấm vào, thiếu chút nữa hai người đã tông vào nhau, cả hai nhìn nhau cười cười rồi vội đi làm việc của mình.
"Lí đại phu nước ấm đây rồi. Ta để trên ghế đấy." Nhìn lướt qua người nằm trên gường, thấy đùi y đã lộ ra gần hết, Trương tam ca nhi vội hạ tầm mắt. "Không có gì, ta ra ngoài trước."
Lúc này, đúng lúc Quý An Dật đang cầm đèn vào, Trương tam ca nhi thấy, thì vội ngăn cản, hô vào trong phòng. "Vương tiểu ca đèn có rồi."
Vương Tiểu Nhị đi ra cầm đèn vào phòng.
Trương tam ca nhi kéo Quý An Dật đi vào phòng bếp. Quý An Dật buồn bực hỏi. "Sao vậy?"
"Chúng ta đứng trong phòng kia thì không tốt lắm." Trương tam ca nhi hàm hàm hồ hồ nói một câu, rồi nói tiếp. "Quý ca nhi, thừa dịp này chúng ta đi tắm rửa trước đi."
Lúc này Quý An Dật mới nhớ tới, mình vẫn chưa tắm rửa. "Được. Ta tắm rửa trước."
Đợi Lí đại phu xử lý xong miệng vết thương cho người đàn ông kia, Vương Tiểu Nhị sẽ đưa hắn về nhà, khi y vào phòng bếp, đúng lúc Quý An Dật vừa tắm rửa đi ra, thấy y, thì hỏi một câu. "Người nọ sao rồi?"
"Lí đại phu nói có thể ngày mai mới tỉnh." Vương Tiểu Nhị trả về một câu, ngồi bên cạnh bếp chờ vợ.
Giữa trưa ngày hôm sau người đàn ông kia mới tỉnh lại, trùng hợp là lúc họ đang ăn cơm trưa, đang ăn thì nghe trong phòng có âm thanh phát ra, bọn họ để bát đũa xuống đi vào phòng xem tình hình.
Thực sự, họ rất hoài nghi, người đàn ông này ngửi thấy mùi đồ ăn nên đói tỉnh.
Bởi vì câu đầu tiên y nói là. "Ta đói. . . . . . ."
"Đợi một lát, ta mang một ít đồ ăn qua đây. " Quý An Dật nói xong thì đi ra, vào phòng bếp bưng một chén đồ ăn cho y.
Trương tam ca nhi tiện tay bưng một chén nước để trên ghế bên cạnh giường.
Người này hoàn toàn không cần Vương Tiểu Nhị hỗ trợ, ngay lập tức y dựa vào đầu giường, vội vàng bưng bát lên.
Không bao lâu, bát cơm liền sạch sẽ.
"Cảm ơn mọi người." Đặt cái bát đã trống không xuống, người đàn ông kia thành khẩn nói một câu, sau đó nói tiếp. "Ta họ Tạ, tên chỉ một chữ Thất."
Tạ Thất. Quý An Dật thuận miệng hỏi. "Ngươi ở nhà xếp thứ bảy?"
"Không phải. Ta là đứa trẻ bị vứt bỏ, thời điểm ta được sư phụ nhặt về là đầu tháng bảy, nên liền có tên Tạ Thất này."
Buổi chiều, Lí đại phu qua đây đổi thuốc cho Tạ Thất. Tiễn bước Lí đại phu đi không bao lâu, thì có một người lạ đến, chỉ là không biết vì sao, ánh mắt của người này khiến hắn có một cảm giác quen thuộc.
Y vừa thấy Quý An Dật, liền câu nệ cười cười. "Ngươi là Quý ca nhi phải không? Thịnh Vượng nhà ta đang ở đây phải không?"
Khó trách nhìn có chút quen, đây là a ma của Trương tam ca nhi?
Y đến đây có chuyện gì? Trong lòng nói thầm, nhưng ngoài mặt Quý An Dật vẫn khách sáo cười. "Ở trong nhà, bên ngoài trời lạnh, sao không vào nhà ngồi một chút?"
"Được, làm phiền ngươi." Trương a ma vào phòng.
Trương tam ca nhi đang bận rộn ở phòng bếp nghe thấy tiếng mở cửa, vừa xoay người thấy, liền ngây ngẩn cả người, y thật không ngờ, vậy mà lại gặp a ma của y ở đây.
"Ngươi ở bên này cũng tốt, so với ở trong nhà thì tốt hơn, ta với a cha ngươi cũng thật sự không có biện pháp, chờ hai chúng ta già rồi, dù sao cũng phải có người cho chúng ta dưỡng lão, một mình ngươi vốn đã không dễ dàng, không thể bị hai lão già chúng ta liên lụy, trước kia còn tốt, bây giờ cha ngươi bị gãy chân, cuộc sống càng ngày càng khó khăn. Hôm nay ta qua đây, chỉ muốn nhìn ngươi một chút, sau này có tiền thì tự mình tích góp, ngươi phải suy nghĩ cho mình, hai lão già chúng ta, ra nông nỗi như bây giờ, cũng chỉ có thể nhìn mà không giúp được gì. Ta với cha ngươi cũng góp được một ít tiền, một lượng bạc này ngươi cầm đi, ở bên này cố gắng sống thật tốt, trong nhà. . . . . . Cũng đừng về nữa."
Trương a ma đi ra nhà sau, vừa thấy Trương tam ca nhi, cũng không cong cong quẹo quẹo, mà trực tiếp nói một đoạn dài, sau đó nhét ngân lượng vào tay y, rồi xoay người vội vội vàng vàng đi.
"Trương tam ca nhi." Quý An Dật nhẹ nhàng gọi một tiếng.
Trương tam ca nhi phục hồi tinh thần, nhìn một lượng bạc trong tay, cất bước đuổi theo.
Sau giờ Thìn một lúc lâu, Trương tam ca nhi mới trở về, ngồi bên cạnh bếp lò y tự kể về một ít chuyện cũ của bản thân.
"A cha ta là một người rất thật thà, tính tình của ta cũng giống a ma ta như đúc, trước kia, ta muốn gả cho Lí Tiến Tài, a ma ta không đồng ý, ông nói tính tình này của ta, chỉ có thể lấy người thật thà chất phát, mới có thể sống tốt, khi đó ta không tin. . . . . ."
"Bây giờ thấy được kết quả, ta mới hối hận, nếu lúc trước ta nghe lời a ma nói, thì bây giờ sẽ như không như thế này."
"Tính tình của Đại ca và Nhị ca đều giống a cha ta, tính tình họ trước kia rất khờ, rất thành thật, nhưng trải qua nhiều biến cố, sau này a ma ta lại nói, phải cưới cho Nhị ca ta một người vợ lợi hại hơn một chút, vậy mới không bị khi dễ. Trước kia ta cũng thấy ý tưởng này rất tốt, nhưng tới bây giờ ta mới biết được. . . . . . Sai, quá sai."
"Ngươi nói đúng, con người, bản thân phải kiên trì dũng cảm một chút, mới là điều tốt nhất."
"Ta không hận a ma a cha ta, ta cũng không oán giận Đại ca, Nhị ca của ta cùng với vợ của họ, ta bây giờ rất bình tĩnh, trải qua nhiều chuyện như vậy, ta mới biết được, muốn sống thì phải mạnh mẽ lên. Ta sẽ cố gắng sống thật tốt, sau này bọn họ không nuôi a ma a cha ta, ta sẽ cho họ một chỗ dựa."
Buổi chiều hôm ấy, Trương tam ca nhi ngồi bên bếp lửa, nói rất nhiều rất nhiều, lộn xộn đủ thứ trên đời.
Quý An Dật chỉ ngồi bên cạnh lắng nghe y.
Vết thương của Tạ Thất rất nghiêm trọng, nhưng căn cơ của y rất tốt, và thuốc của Lí đại phu cũng không sai, nên chỉ trong vòng mười ngày y đã có thể xuống giường đi lại.
Lúc này đã là trung tuần tháng mười hai.
Có thể bắt đầu làm cá khô thịt khô, có kinh nghiệm năm trước, năm nay tuy bận rộn nhưng mọi chuyện đều gọn gàng ngăn nắp.
Quý An Dật cực thích cá khô, cá khô kia, chỉ cần dùng mỡ rán lên cho dậy mùi, khỏi phải bàn là ngon bao nhiêu, hoàn toàn không cần tốn nhiều tâm tư để nấu sao cho đa dạng, chỉ cần đơn giản như vậy đã có một món ăn thật là ngon.
Trương Tiểu Nhị biết y thích ăn cá khô, nên lượng cá khô năm nay nhiều hơn năm trước gấp đôi.
Chỉ cần cất giữ thỏa đáng là có thể dùng trữ thật lâu.
Hai mươi ba là sinh nhật Vương Bảo Nhi, cũng giống như năm ngoái, hai mươi hai là họ đã lên trấn mua đồ tết.
Năm nay Quý A Cường lên trấn trên làm công, Vương Bảo Nhi lại sinh cục cưng, cục cưng còn nhỏ, ngoài trời thì gió tuyết, trước khi đi, Quý An Dật còn cố ý qua hỏi y có muốn mua cái gì về không.
Tiểu mập mạp đã được hơn hai tháng, mặc quần áo thật dày, vểnh mông nhỏ đánh rắm trên giường gỗ, mông nhỏ lắc qua lắc lại liên tục, bé thấy hắn đi vào thì nghiêng đầu nhìn qua, sau đó nhếch miệng lộ ra một nụ cười không răng, theo đó là một hàng nước miếng chảy dài theo khóe miệng.
"Lại chảy nước miếng." Quý An Dật vào phòng rồi nhanh chóng đóng cửa lại, hắn đi đến ôm tiểu mập mạp lên, hôn hôn mặt bé. "Ta gần ôm không nổi con rồi đấy."
Tiểu mập mạp vươn cánh tay mủm mỉm của mình ra, bướng bỉnh cầm tóc Quý An Dật, nhếch miệng cười vui vẻ, phải giật trái kéo, giống như chơi rất vui.
"Bây giờ hắn có thể ăn rồi, ta muốn nấu một ít gì đó cho hắn, nếu không một lát nữa đói hắn lại khóc, aiz." Nói đến tiểu mập mạp nhà mình, Vương Bảo Nhi cũng không biết làm sao.
Ba tháng đầu vẫn rất tốt, qua ba tháng yên bình kia, những ngày tháng sau thiệt khiến y đau đầu.
"Ca, ta và Tiểu Nhị định lên trấn mua đồ tết, ca xem có đồ gì muốn mua, thì nói một tiếng để ta mua." Bế một lúc, Quý An Dật liền đưa tiểu mập mạp cho Vương Bảo Nhi ôm, nhéo nhéo khuôn mặt phúng phính của bé. "Thích ăn cũng rất tốt."
"Hai ngày nữa A Cường sẽ về, thiếu cái gì trong đầu y đều biết, y sẽ mua đủ thôi, với trong nhà cũng không thiếu cái gì, các ngươi lên trấn thì lưu lại một đêm, đừng về quá muộn, hôm nay trời đổ tuyết nên đường sẽ rất khó đi." Vương Bảo Nhi ôm tiểu mập mạp để xuống giường nhỏ, để bé tự chơi.
Ăn nhiều như vậy, không hoạt động nhiều, y thật sự có hơi lo lắng, chỉ có điều Lí đại phu cũng có nói, đứa nhỏ này rất khỏe mạnh, không có việc gì. Lớn lên cường tráng như vậy, nhưng ngàn vạn lần đừng trưởng thành thành bộ dáng của Thiết ca nhi. . . . . .
Y và A Cường lớn lên đều rất đoan chính, tiểu mập mạp lớn lên chắc cũng không kém đi?
Vương Bảo Nhi ngắm ngắm tiểu mập mạp đang nằm trên giường gỗ chơi vui đến quên trời đất, mà lòng có chút sầu.
Quý An Dật cũng không biết suy nghĩ này của Vương Bảo Nhi, nghe y nói như vậy, hắn cũng không hỏi nhiều, liền vội vàng chạy đi.
Tới trấn trên, hắn mua cho tiểu mập mạp quần áo mới, không có biện pháp, bé con kia rất khiến người thích.
Chỉ có mấy người nên đồ tết cũng không nhiều, họ cũng không trì hoãn liền quay về nhà.
Có chuyện Quý An Dật vẫn luôn muốn hỏi.
Vị tráng sĩ này, vết thương ngươi cũng đã dưỡng tốt, có phải ngươi cũng nên quay về nhà rồi hay không? Chẳng lẽ ngươi còn định ở lại đón năm mới luôn hả?
Ban đêm nằm trên giường, nghĩ đến việc này, Quý An Dật có hơi không ngủ được. "Ngốc tử, ngươi ngủ chưa?"
"Ừ." Vương Tiểu Nhị lên tiếng đáp lại. Vợ không ngủ, sao hắn có thể ngủ trước.
"Ngươi nói xem, ý tứ của Tạ Thất kia là như thế nào? Ta cũng đã ám chỉ hai lần, không biết là hắn thật sự nghe không hiểu hay chỉ là giả bộ, ở lại trong nhà như vậy. . . . . ." Mắt thấy đã gần đến lễ mừng năm mới. Quý An Dật còn nói thầm một câu. "Ngày mai ngươi hỏi hắn thử, hai ngươi nói với nhau cũng không ít chuyện."
Vương Tiểu Nhị nghe vậy thì gật đầu đáp. "Được. Ngày mai ta hỏi hắn thử, vợ ngủ đi."
Mùa đông chính là tốt như vậy, có thể ôm vợ ngủ.
Ngày hôm sau, khi ăn sáng, Tạ Thất cười ha hả nói một câu. "Đã lâu ta không mừng năm mới, năm nay ta muốn ở lại đây ăn tết, Quý ca nhi ngươi xem việc này có được không?"
Y cười ha hả, nụ cười rất chất phác, trong ánh mắt xẹt qua một chút thê lương, kết hợp với khuôn mặt râu quai nón, bộ dạng nghèo túng của y. . . . . .
Qua mười ngày ở chung, biết y là một người có tính tình hào sảng, có chút tùy tiện, thân thủ cũng không tồi, không có việc gì liền cùng Tiểu Nhị so vài chiêu, hai người ở chung với nhau cũng không tồi.
"Được." Quý An Dật cũng không nghĩ nhiều liền đồng ý. Chủ yếu là dựa trên mặt mũi của ngốc tử.
Trong lòng hắn cũng nhẹ nhàng thở ra, biết người này quyết định ở lại ăn tết, trong lòng hắn cũng có sắp xếp.
Thấy Quý An Dật đáp ứng, Tạ Thất lấy từ trong ngực ra một gói tiền to. "Quý ca nhi, ngươi nhận đi, ta lớn như vậy lại là một người đàn ông, không thể ăn không trả tiền, việc này truyền ra, tất cả ca nhi sẽ không thèm nhìn Tạ Thất này mất."
Lời này. . . . . .
Chung quy Quý An Dật vẫn không biết đây có phải là lỗi giác của mình không. (?)
Vừa rồi còn nói chuyện bình thường, sao câu kế tiếp âm lượng lại lớn hơn rồi, là sao đây?

Trọng sinh vi Liễu ca nhi  _ Trần LiễuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ