Phần 17 ( Gia đình )

1.3K 127 521
                                    

Nguyên do Mẹ Trương bỗng nhiên lại kêu Trương Triết Hạn đưa Cung Tuấn về là vì nghe thấy anh nói rằng anh đang ở nhà...một người bạn.

Một chữ "Bạn" này vốn dĩ rất bình thường thế nhưng với đứa con trai luôn sống khép kín, bao nhiêu năm trời chỉ biết đến học và học kia, Mẹ Trương cứ đinh ninh cho rằng suốt quãng thời gian ngồi trên ghế nhà trường con trai mình sẽ chẳng có lấy một người bạn, vậy nên hiện giờ khi nghe thấy Trương Triết Hạn nói đang ở nhà bạn thì mẹ Trương liền cảm thấy phấn khích vô cùng.

Trương Triết Hạn ái ngại nhìn Cung Tuấn, không phải anh không muốn đưa cậu về mà là vì nhà của anh rất nhỏ, với thân phận cao quý như Cung Tuấn mà bước chân vào đó, thật sự có chút không thích hợp, thấy dáng vẻ giật mình của Cung Tuấn, Trương Triết Hạn liền nhanh chóng nói vào trong điện thoại.
- Mẹ à hôm nay cậu ấy bận, không đến...
- Dì à, cảm ơn dì đã mời con, con nhất định sẽ đến!

Trương Triết Hạn còn chứ kịp nói xong thì chiếc điện thoại trên tay đã bị Cung Tuấn cướp lấy. Cậu ngang nhiên đưa nó lên tai rồi bắt đầu nói chuyện với mẹ vợ tương lai của mình.

Ở đầu dây bên kia, Mẹ Trương nghe thấy giọng nói của một người con trai vang đến vừa trầm vừa ấm lại vô cùng lễ phép thì liền vui vẻ mà đáp lại.
- Vậy con với Tiểu Hạn học xong mau về nhé, à mà con tên gì?
- Thưa dì! Con tên Cung Tuấn!
- Cung Tuấn sao? Tên đẹp lắm! Chắc chắn diện mạo cũng rất đẹp!
- Dì à, Hạn Hạn cũng đẹp...

Trương Triết Hạn ngồi cạnh ghé sát tai vào điện thoại lắng nghe, khi nghe thấy Cung Tuấn nói thế anh liền giật mình đưa tay cướp lại chiếc điện thoại, trừng mắt lên với Cung Tuấn rồi nói nói thêm vài ba câu với Mẹ Trương sau đó nhanh chóng kết thúc cuộc gọi.

Trương Triết Hạn hết hồn, tim anh đập nhanh thần tốc, cái câu nói của Cung Tuấn lúc nãy đã dọa chết anh rồi. Trương Triết Hạn thở ra một hơi rồi ngẩng đầu lên nhìn Cung Tuấn sau đó nhỏ giọng cất tiếng hỏi.
- Em thật sự muốn đến nhà anh chứ?
- Muốn chứ sao không? Hạn Hạn, anh không muốn cho em gặp họ sao?
- Không phải... - Trương Triết Hạn lí nhí trả lời.

Trông thấy dáng vẻ đó của anh, Cung Tuấn liền biết anh đang nghĩ gì, bàn tay to lớn đưa ra kéo anh vào trong lòng rồi ôn nhu nói.
- Hạn Hạn, em thật sự rất tò mò!
- Sao cơ? - Trương Triết Hạn ngước mắt lên nhìn Cung Tuấn hỏi lại.
- Em rất muốn biết về cuộc sống của anh, muốn gặp những thân sinh ra anh, dạy dỗ anh! Và điều quan trọng nhất...em muốn xem xem hai chữ gia đình rốt cuộc nó có ý nghĩa như thế nào!
- ...
- Hạn Hạn...em yêu anh! Em muốn là một phần trong cuộc sống của anh, một phần trong gia đình anh...có được không?

Trương Triết Hạn có chút nghẹn ngào dựa đầu vào trong lòng Cung Tuấn, nếu nói không cảm động thì chính là nói dối, hiện tại Trương Triết Hạn anh thật sự đã bị câu nói ngọt ngào của Cung Tuấn làm cho cảm động muốn chết rồi. Anh đưa tay lên chạm nhẹ vào khuôn mặt anh tú, dùng đôi mắt ngập tràn tình thâm mà nhìn cậu, miệng nhỏ anh đào khẽ cong lên rồi mỉm cười nói.
- Chào mừng em đến với gia đình anh!

[ Tuấn Hạn ] Hoạ TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ