Phần 41 ( Đi chơi )

1K 117 441
                                    

Chiều buông nắng, hoàng hôn khuất dần sau chân trời, khi những chiếc lá vàng cuối thu rơi rụng cũng là lúc mùa đông đã về. Tiết trời se se lạnh, những cơn gió bấc lướt nhẹ qua làn da lạnh buốt càng khiến cho những người cô đơn càng thêm lạnh lẽo, người hữu tình thì lại càng thắm thiết với nhau hơn.

Khí hậu lạnh như thế này mà được ngủ, được ôm ai đó và được ăn là tuyệt nhất, Trương Triết Hạn cực thích mùa đông, và hơn thế nữa, với anh, ăn kem vào mùa đông chính là sự kết hợp hoàn hảo nhất. Thế nhưng người nào đó lại không đồng ý với cái kiểu ăn này của anh vậy nên chẳng còn cách nào khác, Trương Triết Hạn cho dù có thèm đến cái cỡ nào thì cũng phải ráng nhịn chờ cho tới khi Cung Tuấn đi làm thì anh mới được ăn.

Sáng hôm đó, sau khi tạm biệt Cung Tuấn bằng một nụ hôn vô cùng nóng bỏng, Trương Triết Hạn chờ cho đến khi cậu ra xe thì mới nhanh chóng chạy thẳng vào bếp, nhìn người làm đang bận rộn chuẩn bị cơm trưa, anh liền vui vẻ cất lời thúc dục.
- Mau, mau đem kem ra đây cho tôi!
- Thiếu gia, người vừa tỉnh dậy nên ăn một chút đồ ấm lót dạ đi đã ạ! - Một người làm cung kính nhắc nhở.
- Không cần, mau mang ra đây cho tôi đi!

Thấy Trương Triết Hạn kiên quyết như thế, bọn họ chỉ có thể nghe lời, vừa mở cánh tủ lạnh ra, hai mắt Trương Triết Hạn liền rực sáng, bên trong đó nhét đầy những vị kem ngon, toàn là những loại anh thích nhất.

Trương Triết Hạn nhanh chóng chọn ra một cây kem rồi vui vẻ bóc nó ra thưởng thức. Ăn kem mùa đông quả thật là tuyệt phẩm, vừa có thể tận hưởng hương vị của nó một cách trọn vẹn nhất hơn thế nữa là khi ăn chậm thì cũng không sợ kem bị tan chảy.

- Thiếu gia, tôi bật hệ thống máy sưởi lên nhé, lạnh như thế này tôi sợ cậu ốm mất! - Dì Lý đứng bên cạnh nhìn mà cơ thể phát run, sợ Trương Triết Hạn ốm nên liền ngỏ ý nhắc nhở.
- Không cần, con không thấy lạnh! - Trương Triết Hạn dứt khoát trả lời.

1cây, 2 cây, 3 cây, sang đến cây thứ 4 thì bỗng nhiên cái thú vui ấy của Trương Triết Hạn lại bị cản đường, người vốn dĩ nên đi làm chẳng hiểu sao giờ lại thản nhiên xuất hiện trước mắt anh. Trông thấy dáng vẻ đĩnh đạc của Cung Tuấn, Trương Triết Hạn liền mở to hai mắt, cả người đứng im như bị điểm huyệt, kinh ngạc lắp ba lắp bắp lên tiếng hỏi.
- Tuấn...Tuấn...sao em...em lại về rồi?

Cung Tuấn đưa mắt xuống nhìn cái dáng vẻ như vừa trông thấy ma của Trương Triết Hạn, gương mặt vẫn lạnh lùng không có chút nhiệt độ nào, nhưng ánh mắt lại ánh lên một vẻ rất kì lạ. Cậu tiến lại gần anh, nhìn cây kem trên tay đã bị ăn hơn nửa rồi lại trông thấy một đống vỏ ở phía trên mặt bàn, mày kiếm của Cung Tuấn liền chau lại rồi đằng hắng hỏi nửa đùa nửa thật.
- Sao thế, trông bộ dạng anh như gặp phải ma vậy?

Nghe thấy câu hỏi của Cung Tuấn, Trương Triết Hạn lúc này mới hoàn hồn, cây kem trên tay suýt chút nữa thì rớt xuống đất, nhớ đến việc cậu không đồng ý cho mình ăn đồ lạnh, Trương Triết Hạn liền bày ra cái dáng vẻ tức giận rồi nói với giọng điệu đầy chính nghĩa.
- Quái lạ, không biết ai cứ nhét đầy kem vào tủ lạnh, nhìn ngứa mắt quá nên anh mới phải xử lí chúng đấy!

[ Tuấn Hạn ] Hoạ TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ