Bầu trời London đầy hoa tuyết, sau khi được sự chấp thuận của Mẹ Trương, Trương Triết Hạn nhanh chóng cùng Cung Tuấn trở về. Mặc dù Mẹ Trương rất thích hai người ở lại, bà muốn vun đắp tình cảm với Cung Tuấn thêm chút nữa thế nhưng Trương Triết Hạn lại muốn để cho Cung Tuấn được điều trị trong bầu không khí thoải mái và dễ chịu nhất, mà cái nơi tuyệt vời lý tưởng ấy chẳng có nơi nào khác ngoài tổ ấm hạnh phúc của anh và cậu cả.
Như Lăng Duệ đã nói, muốn gỡ dây thì phải tìm người buộc dây, năm xưa Cung Tuấn phát bệnh, nhờ có sợi dây chuyền của Trương Triết Hạn ở bên cạnh cho nên cậu mới gắng gượng được qua ngày, khoảng thời gian tiếp đó sợi dây chuyền ấy lại bị lấy đi mất, bệnh tình của Cung Tuấn cũng vì thế mà trở nặng hơn, tuy nhiên hiện tại cậu đã được ở cạnh chính chủ rồi, nút thắt trong lòng được tháo bỏ, tâm bệnh của Cung Tuấn cũng có tiến triển hơn rất nhiều.
Có Trương Triết Hạn ở bên cạnh chăm sóc, thần khí của Cung Tuấn càng ngày càng tốt lên, trong khoảng thời gian đó anh không ngừng lao lực chạy đôn chạy đáo học đủ thứ từ các chuyên gia tâm lí nổi tiếng để hạn chế tối đa việc dùng thuốc của Cung Tuấn.
Những tháng ngày có Trương Triết Hạn ở bên cạnh, Cung Tuấn đặc biệt cảm thấy rất hạnh phúc, suốt 30 năm qua chưa bao giờ cậu được nhận cái sự hạnh phúc ấy nhiều đến như vậy. Cậu được nhìn thấy anh vui vẻ, cười cười nói nói, nhìn thấy dáng vẻ lo lắng quan tâm, cẩn thận chăm sóc cậu từng li từng tí, trong lòng Cung Tuấn liền cảm thấy biết ơn anh vô cùng.
Thời gian gần đây mẹ Cung thường xuyên xuất hiện, bà cũng quan tâm con trai mình nhiều hơn, dưới sự tiếp ứng của Trương Triết Hạn, tình cảm mẹ con hai người cũng khá lên không ít, tuy nhiên vốn dĩ cái gì đã vỡ thì chẳng thể nào lành lại như ban đầu được, cho dù có dùng cách gì để hàn gắn thì những vết nứt đó cũng chẳng thể nào biến đi. Hiện giờ đối với Cung Tuấn, việc đối diện với mẹ mình mà không phải phòng tránh đã là tốt lắm rồi.
Một năm sau...
Tại biệt phủ rộng lớn của Cung Tuấn, Trương Triết Hạn tâm trạng buồn chán, đi đi lại lại trong căn nhà rộng lớn, bản thân chẳng nghĩ ra việc gì để làm cả, bệnh của Cung Tuấn cũng khỏi hoàn toàn vậy nên anh cũng không còn tất bật như trước nữa, mỗi ngày chỉ ăn rồi lại ngủ, chờ Cung Tuấn đi làm về thế này thì thật sự anh sắp trở thành một con heo nhỏ rồi.
Tối hôm đó khi Cung Tuấn trở về nhà, nhìn thấy Trương Triết Hạn đang ngồi trong thư phòng của cậu đọc vài bản kế hoạch, bộ dạng vô cùng chuyên tâm đến cái mức Cung Tuấn cậu xuất hiện đứng ở bên cạnh từ lúc nào mà anh cũng chẳng nhận ra.
- Bảo bối, anh đang đọc gì đấy?Giọng nói trầm ấm dịu dàng vang lên bên tai, tiếp đến lại thêm một vòng tay ôm lấy eo nhỏ của anh. Trương Triết Hạn giật mình, tâm bỗng chấn động một phen hoảng hốt ngẩng đầu lên nhìn, trông thấy Cung Tuấn ngồi bên cạnh anh liền mỉm cười nói.
- Em về từ lúc nào thế, cứ như ma ấy làm anh hết cả hồn!
- Do anh tập trung vào mấy cái này quá đó, Bảo bối, anh đang xem gì vậy?Không khí trong phòng từ lúc Cung Tuấn trở về đã bớt ảm đạm hơn, thấy cậu đang nhìn chăm chú vào đống tài liệu trên tay mình, Trương Triết Hạn mới nhẹ giọng nói.
- Tuấn, anh muốn đi làm!
- Đi làm sao? Anh đã nghĩ thông suốt rồi?
![](https://img.wattpad.com/cover/274335139-288-k339770.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Tuấn Hạn ] Hoạ Tình
RomanceSủng, ngược, cao H, HE KHÔNG ÁP DỤNG LÊN NGƯỜI THẬT ! TRÁNH GÂY WAR VÀ NHỮNG LỜI LẼ CÓ Ý XÚC PHẠM !