Cả đêm trằn trọc không ngủ được, Trương Triết Hạn cứ nhắm mắt lại là trong đầu lại hiện lên cái hình ảnh đáng sợ đó, tuy chỉ là một vùng da thịt nhỏ thôi nhưng ở nơi đó lại chằng chịt những vết thương lớn nhỏ đã để lại sẹo.
Hàng vạn câu hỏi tại sao cứ quẩn quanh trong tâm trí, Trương Triết Hạn cứ ngỡ bản thân lạnh lùng là sẽ không đau, vô tâm một chút là có thể cười hoặc là nhắm mắt thì có thể quên đi còn buông tay rồi sẽ đến lúc chấm hết. Thế nhưng sự thật thì tim vẫn nhói, nước mắt vẫn cứ rơi, còn khi nhắm mặt kí ức xưa cũ lại vẫn ùa về trong tiềm thức, mặc dù muốn buông tay nhưng trong lòng lại nhớ không ngừng.
Nằm mãi, nằm mãi cũng chẳng thể ngủ được, Trương Triết Hạn liền quyết định sẽ đi tìm hiểu cái chuyện này. Nhìn đồng hồ cũng đã gần sáng, suy nghĩ một lát, Trương Triết Hạn nhanh chóng dựng người ngồi dậy, cả đêm không ngủ khiến cho cơ thể của anh có chút mệt mỏi, thế nhưng khi nghĩ đến cái dạ dày của Cung Tuấn tối qua bị anh hành ra như vậy, nếu sáng ngủ dậy mà có chút đồ ấm lót dạ thì cũng sẽ đỡ hơn.
Ái náy, thương cảm dâng lên trong lòng, Trương Triết Hạn liền bước chân xuống bếp, định sẽ làm một món gì đó cho Cung Tuấn lót dạ. Khi anh vừa đặt chân vào bếp, người giúp việc cùng với đầu bếp liền nhanh chân chạy đến, cung kính lễ phép cúi đầu chào rồi cất tiếng hỏi.
- Trương thiếu cần gì cứ nói chúng tôi!
- Không cần, mấy người...ra ngoài hết đi!
- Sao...sao cơ ạ!Cả người đầu bếp cùng với người giúp việc liền ngơ ngác, đưa ánh mắt khó hiểu nhìn nhau rồi nhìn sang Trương Triết Hạn. Trông thấy vẻ mặt đó, Trương Triết Hạn liền mỉm cười thân thiện rồi lên tiếng.
- Tôi muốn tự tay mình vào bếp!
- Trương thiếu, cậu muốn ăn gì cứ nói với tôi, bất kể là món Á hay món Âu tôi đều có thể làm được!
- Không cần, đi ra đi, tôi muốn nấu cho Cung Tuấn!Mắt chữ A miệng chữ O chính là biểu cảm của mấy người bọn họ hiện giờ, rõ ràng hôm qua thiếu gia nói sẽ nấu ăn cho cậu Trương vậy mà tại sao chỉ sau có một đêm mọi thứ lại đảo lộn như vậy. Mặc dù thắc mắc nhưng bọn họ lại không dám hỏi nhiều, suy nghĩ của mấy người đang yêu thật không thể hiểu được, vậy nên bọn họ chỉ đành ngoan ngoãn mà nghe theo, người nào người nấy đều lặng lẽ rời đi, nhường lại căn bếp cho Trương Triết Hạn.
"Nấu gì cho Cung Tuấn bây giờ?"
Câu hỏi ấy vừa hiện lên, Trương Triết Hạn liền bật cười thành tiếng, 6 năm trước anh đã từng tự hỏi chính mình câu hỏi này vào ngày sinh nhật của cậu, vậy mà cho đến tận bây giờ cái câu hỏi đó vẫn cứ làm khó anh. Sau một hồi phân vân suy nghĩ, Trương Triết Hạn quyết định sẽ nấu một nồi cháo trắng cho Cung Tuấn, đơn giản nhưng mà lại hữu nghiệm vô cùng,
Trương Triết Hạn nhanh chóng tìm được chỗ đựng gạo, học theo cách nấu của Mẹ Trương mà bắt đầu làm sạch gạo trắng sau đó bật bếp đun nước bắt đầu công đoạn nấu cháo của mình. Trong khi đợi nồi cháo sôi thì anh lại sơ chế sang phần thịt rồi lại chuẩn bị một vài gia vị cần thiết để nêm nếm. Xong xuôi tất cả Trương Triết Hạn liền đứng yên ở đó, chờ cho nồi cháo sôi.
![](https://img.wattpad.com/cover/274335139-288-k339770.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Tuấn Hạn ] Hoạ Tình
Roman d'amourSủng, ngược, cao H, HE KHÔNG ÁP DỤNG LÊN NGƯỜI THẬT ! TRÁNH GÂY WAR VÀ NHỮNG LỜI LẼ CÓ Ý XÚC PHẠM !