"Một ngày! Tôi sẽ phá bỏ cái rào cản trong lòng cậu!"
Đó chính là lời tuyên bố của Trương Triết Hạn, nếu anh thắng, Cung Tuấn sẽ phải làm theo tất cả mọi điều mà anh nói, còn nếu anh thua...Cậu muốn anh làm gì cũng được.
Trương Triết Hạn từ phòng tắm đi ra, toàn thân mặc quần áo của Cung Tuấn, mặc dù anh chỉ kém cậu có 5cm thôi vậy mà không hiểu tại sao khi mặc đồ của cậu trông anh lại chẳng khác gì người tí hon cả. Đưa mắt nhìn quanh một lượt, chẳng thấy Cung Tuấn đâu, Trương Triết Hạn liền nhanh chóng tiến bước ra ngoài, cửa vừa mở ra, anh đã đụng ngay phải dì Lý, có vẻ như bà đã đứng đợi anh được một lúc rồi. Trông thấy Trương Triết Hạn xuất hiện, khuôn mặt dì Lý ngay lập tức bày ra vẻ áy náy rồi sau đó hạ giọng mà nói với anh.
- Cậu Trương, cậu biết dọn nhà chứ?Mặc dù không hiểu câu hỏi này là có mục đích gì nhưng Trương Triết Hạn vẫn nhẹ nhàng gật đầu đáp lại, nhìn thấy cái gật đầu đó của anh, dì Lý bất đắc dĩ thở dài rồi lên tiếng.
- Thiếu gia bảo nếu cậu rảnh rỗi thì hôm nay mọi công việc trong biệt thự này đều sẽ do cậu đảm nhiệm, tất cả người làm ở đây ngay cả đầu bếp đều được thiếu gia cho nghỉ ngày hôm nay rồi!Trương Triết Hạn nghe xong liền sửng sốt mà mở to đôi mắt, giống như là không tin nổi vào những gì mình vừa nghe được. Dì Lý trông thấy vẻ kinh ngạc đó của anh, biết thiếu gia nhà mình bắt nạt người ta quá đáng, bà liền cất lời.
- Hay là ta giúp cậu Trương một tay nhé!
- Không cần đâu dì!Lời vừa dứt, Trương Triết Hạn liền nhanh chóng rời đi, biệt thự này to như thế, rộng như thế, biết bao giờ mới dọn dẹp xong, không ngờ cái số của anh nó lại đen đủi đến như vậy, vừa mới sáng nay còn được người ta cung phụng chăm sóc vậy mà chỉ có hơn nửa ngày thôi, bản thân anh lại phải đi chăm cho người ta, chăm người đã đành, bây giờ đến nhà của người ta anh cũng phải chăm.
"Chỉ là dọn nhà thôi mà, cũng đâu phải chưa từng làm qua"
Trương Triết Hạn tự an ủi mình như thế, sốc lại tinh thần rồi sắn tay áo lên, bắt đầu làm công việc của một người...nội trợ.
Đứng trên hành lang dài lạnh lẽo, nhìn căn biệt thự chìm trong yên lặng, Trương Triết Hạn trầm ngâm một lát rồi lại thở dài một hơi, tuy cái việc dọn nhà này thỉnh thoảng anh cũng có làm, ngay từ bé bản thân anh cũng đã quen với việc giúp mẹ Trương dọn dẹp lau chùi thế nhưng cái căn nhà của anh sao có thể so được với cái căn biệt thự như toà lâu đài này cơ chứ.
Cung Tuấn là đang thử thách anh, anh biết, người con trai ấy đang cảm thấy không an toàn, anh cũng biết, vậy nên anh cũng không có trách cậu. Quan tâm đến một người là sẽ toàn tâm toàn ý làm mọi việc vì cảm giác an toàn của người đó, không phải sao? Sự an toàn không đắt, nó vô giá, có lẽ trong thử thách và nghịch cảnh, khi anh hoàn thành tốt, Cung Tuấn mới có thể thực sự tìm thấy sự an toàn.
Nhanh chóng tiến tới nhà bếp, nhìn đống đồ ngổn ngang trong bồn rửa, Trương Triết Hạn chẳng cần suy nghĩ gì, trực tiếp nghiêm túc bắt đầu công việc của mình. Khởi đầu cũng chẳng mấy khó khăn, nhưng sau khi rửa xong chén bát, Trương Triết Hạn đưa mắt nhìn căn biệt thự rộng lớn rồi nghĩ đến việc phải dọn dẹp toàn bộ ngóc ngách ở nơi đây, cơ thể liền anh không tránh khỏi ớn lạnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Tuấn Hạn ] Hoạ Tình
RomanceSủng, ngược, cao H, HE KHÔNG ÁP DỤNG LÊN NGƯỜI THẬT ! TRÁNH GÂY WAR VÀ NHỮNG LỜI LẼ CÓ Ý XÚC PHẠM !