Phần 43 ( Núi tuyết )

907 137 230
                                    

Cung Tuấn kiên nhẫn nghe hết một loạt những lời rãi bày tâm tư của Mộ Dung Nhã, mắt không ngừng liếc nhìn đồng hồ trên tay, trong lòng bỗng lại cảm thấy sốt ruột, sau cùng khi thấy Mộ Dung Nhã cố ý nhắc đến sự tình ngày hôm đó ý muốn Cung Tuấn phải chịu trách nhiệm thì cho đến giờ phút này bản thân cậu thật sự không thể ở đây nghe thêm những lời dối trá được nữa, đưa mắt nhìn thẳng vào Mộ Dung Nhã, Cung Tuấn liền dứt khoát cất lời.
- Thứ nhất! Anh xin lỗi vì đã làm em hoang phí thời gian ở bên cạnh anh, nhưng từ khi bắt đầu anh cũng đã nói rõ ràng với em chuyện này sẽ mãi mãi không có kết quả, không phải anh không cảnh báo em, đúng chứ?
- Thứ hai! Em nói em yêu anh không có một chút nào lừa dối, là em yêu anh hay em để tâm tới vấn đề khác? Ngày hôm đó em với anh có xảy ra quan hệ hay không em là người rõ nhất! Đừng đem bản thân ra làm trò cười nữa, em không phải là dạng người như thế!

Từng câu từng chữ lọt vào tai Mộ Dung Nhã khiến cho cô cảm thấy xấu hổ vô cùng, thật không ngờ Cung Tuấn lại biết rõ mọi chuyện, vậy tại sao cho đến tận bây giờ anh mới vạch trần, là anh thật sự biết hay cũng chỉ nói bừa, Mộ Dung Nhã hoang mang lắp bắp lên tiếng xác nhận lại một lần nữa.
- Tuấn...anh...anh nói vậy là có ý gì?

Trông thấy phản ứng của Mộ Dung Nhã, Cung Tuấn liền cười nhạt một tiếng rồi bình tĩnh đáp lại.
- Tại sao em phải làm đến cái mức đó? Mộ Dung Nhã anh quen không phải người không cần mặt mũi và lòng tự trọng như vậy!
- Tuấn...em...em xin lỗi...em thật sự...không cố ý làm như thế! - Thấy mình thật sự không thể tiếp tục dối lừa được, Mộ Dung Nhã liền ấp úng xin lỗi.
- Cho dù là vô tình hay cố ý thì giả dối vẫn là giả dối!

Một tình yêu giả dối thì sẽ không bao giờ đạt được hương thơm trái ngọt, có những sự giả dối cảm tưởng như rất nhẹ nhàng chẳng là gì cả, nhưng với người khác nó lại như một ngọn lửa thiêu đốt niềm tin và sự tôn trọng. Mọi thứ trên đời này đều là sự đánh đổi, nếu chọn giả dối, thì đương nhiên, sẽ chẳng có hạnh phúc nào cả.

Chân lý này Mộ Dung Nhã không phải là không biết mà chẳng qua đến chính bản thân cô cũng chẳng còn lựa chọn. Cô không thể để Mộ Dung lụi tàn, không thể để cuộc đời mình đi vào con hẻm tối không có đường ra. Chỉ cần Trương Triết Hạn biến mất, Cung Tuấn ắt hẳn sẽ là của cô, ý nghĩ đó hiện lên trong đầu, Mộ Dung Nhã liền thay đổi thái độ, cô hít một hơi thật sâu, rồi nắm lấy tay Cung Tuấn mà nói.
- Em xin lỗi, em không nên đem giả dối để đổi lấy sự thật lòng! Tuấn...anh sẽ tha thứ cho em chứ!

Mộ Dung Nhã của ngày trước Cung Tuấn thật sự cũng không đến mức ghét bỏ tuy nhiên dạo gần đây từ sau khi Trương Triết Hạn xuất hiện, người con gái này lại như biến thành một con người khác, nhưng mà vì Mộ Dung gia có quan hệ thân thiết với Cung gia, hơn nữa mẹ Cung lại đang giữ món đồ vô cùng quan trọng của cậu cho nên Cung Tuấn dù muốn hay không cũng phải vuốt mặt nể mũi, với hành động phi lễ của Mộ Dung Nhã ngày hôm đó, Cung Tuấn cậu cũng chỉ đành nhắm mắt làm ngơ.
- Không có lần sau!

Cung Tuấn nói xong liền dứt khoát xoay người rời đi, thế nhưng vừa mới đi được vài bước ở đằng sau đã vang lên tiếng hét thất thanh, Cung Tuấn vội vàng quay đầu lại, liền thấy Mộ Dung Nhã ngã bệt xuống đất mặt mày nhăn nhó trông đau đớn vô cùng.
- Có sao không? - Cung Tuấn lại gần cất tiếng hỏi.
- Em...cổ chân em hình như bị trẹo rồi!
- Đợi chút! Anh gọi Lăng Duệ đến đưa em về!

[ Tuấn Hạn ] Hoạ TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ