Phần 53 ( Gương nứt lại lành ) 🌚

1.4K 119 302
                                    

Sau khi làm lành với Trương Triết Hạn, Cung Tuấn hệt như chú cún nhỏ vậy, vô cùng ngoan ngoãn, vô cùng nghe lời. Anh bảo cậu uống thuốc, cậu nhanh chóng uống, anh nói cậu nghỉ ngơi, cậu liền lập tức gác bỏ công việc rồi leo lên giường nằm nhắm mắt lại mặc dù có nằm nữa nằm mãi thì Cung Tuấn cũng chẳng thể nào ngủ được.

Liên tiếp mấy ngày liền, Trương Triết Hạn vẫn luôn túc trực bên cạnh Cung Tuấn, anh cẩn thận từng li từng tí chăm sóc cậu từng chút một, quả thực có anh bên cạnh, bệnh tình của Cung Tuấn đúng là có chuyển biến khá hơn, chứng đau đầu và thời gian phát bệnh cũng thuyên giảm đi không ít.

Trương Triết Hạn thật sự rất muốn đưa Cung Tuấn về nước để Lăng Duệ tiện việc thăm khám cho cậu thế nhưng về phía gia đình của anh vẫn chưa thật sự chấp nhận Cung Tuấn, Mẹ Trương kiên quyết không đồng ý cho anh rời đi mặc cho anh đã nói hết lời, bệnh của Cung Tuấn, Trương Triết Hạn anh lại không thể nào tiết lộ được bởi vì nói ra cũng chỉ làm cho mẹ của mình thêm lo lắng mà thôi.

Tối hôm đó, sau khi đã cho Cung Tuấn uống thuốc đúng giờ, đợi cho cậu chìm sâu vào giấc ngủ Trương Triết Hạn mới lén rời khỏi giường, cầm lên chiếc điện thoại rồi sau đó đi ra ban công, tiếp tục cố gắng thuyết phục Mẹ Trương đồng ý cho anh ở bên cạnh Cung Tuấn.

Vừa cầm chiếc điện thoại trên tay, Trương Triết Hạn đã thấy một loạt cuộc gọi nhỡ, ba cuộc của Vương Minh Triết và hai cuộc của Mẹ Trương, đang tính bấm điện thoại gọi lại cho mẹ của mình thì Vương Minh Triết lại lần nữa gọi đến, nhìn thấy tên hiển thị trên màn hình cứ nhấp nháy liên tục, Trương Triết Hạn tuy có chút chần chừ nhưng sau cùng vẫn quyết định chấp nhận cuộc gọi ấy, vừa áp điện thoại lên tai, đầu máy bên kia đã truyền đến giọng nói đầy lo lắng của Vương Minh Triết.
- Triết Hạn, mấy ngày qua anh ở đâu thế, anh có biết em và mẹ lo lắng đến thế nào không? Anh đang ở đâu, em...em đến đón anh về!

Nghe thấy câu hỏi ấy, Trương Triết Hạn biết Vương Minh Triết là đang dối lòng, cậu chắc chắn biết mấy ngày qua anh ở đâu, ở bên ai, thế nhưng cậu lại không dám đối diện với điều đó. Cứ nhắc đến cái tên Vương Minh Triết ấy, Trương Triết Hạn lại thấy đau lòng, và trong cái cảm giác đau nhói tim ấy đa phần là sự áy náy đến thương tâm nhiều hơn.

Thế nhưng cái gì đến rồi cũng sẽ phải đến, tình cảm của Vương Minh Triết dành cho anh, cho dù không nhẫn tâm khiến cho cậu đau lòng thì Trương Triết Hạn vẫn phải dứt khoát dập tắt cái thứ tình cảm đó. Yêu đơn phương chưa bao giờ đem lại hạnh phúc cho bất kỳ ai cả, anh phải khiến cho cậu buông bỏ thì cậu mới dễ dàng tìm được người thực sự thích hợp với mình.
- Em biết anh ở đâu mà, đúng chứ?
- ...
- Minh Triết...anh xin lỗi nhưng anh không thể đáp lại tình cảm của em được!

Ở đầu máy bên kia, Vương Minh Triết chẳng biết làm gì ngoài việc nở nụ cười chua xót, thật sự hiện giờ cậu rất hối hận, hối hận vì sao lại đồng ý giao việc cho anh về nước, hối hận vì sao ngày hôm ấy lại để cho anh ở bên Cung Tuấn, hối hận bản thân vì sao không gặp được anh sớm hơn.

[ Tuấn Hạn ] Hoạ TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ