Phần 28 ( Đi hay ở )

980 118 206
                                    

Cung Tuấn đem cơ thể ngồi vào trong xe, chán nản tựa đầu ra sau ghế, ngón tay thon dài đặt lên vô lăng như đang lưỡng lự nửa muốn ở lại nửa muốn rời đi. Cậu đưa mắt sang nhìn về phía khách sạn một lúc sau đó quyết định sẽ quay trở về công ty, thế nhưng khi cậu vừa mới khởi động xe, đôi mắt lại vô tình nhìn thấy một hình bóng quen thuộc đang lững thững tiến bước ra ngoài.

"Sao anh không về phòng mà còn ra ngoài làm gì?"

Nghĩ đến điều đó Cung Tuấn liền ngộ ra, Trương Triết Hạn bị mất ví tiền chắc hẳn giấy tờ tuỳ thân cũng chẳng còn thì làm sao có thể trở về phòng được đây. Nhìn thấy anh đang hậm hực đứng đá đá mấy cái lá dưới chân, Cung Tuấn liền vội vàng mở cửa xe bước xuống, nhanh chóng chạy đến bên anh rồi lo lắng hỏi.
- Không về được phòng sao?

Trương Triết Hạn đã bị dồn vào ngõ cụt, chẳng còn cách nào khác đành phải hạ mình nhờ vả Cung Tuấn.
- Cậu có thể đặt giúp tôi một phòng khác được không?
- Không được! - Cung Tuấn dứt khoát trả lời.
- Cậu!!!!
- Là người kinh doanh, trước giờ tôi làm gì cũng đặt lợi ích của mình lên trên hết! Giúp anh? Tôi được lợi gì?

Nghe Cung Tuấn nói vậy, Trương Triết Hạn liền tức giận đến cái mức đỏ bừng cả gương mặt, thế nhưng hiện giờ chỉ có tên khốn này mới có thể giúp được anh, nếu không muốn ngủ ngoài đường thì phải ráng nhẫn nhịn một chút. Hai bàn tay nắm chặt, Trương Triết Hạn nhăn mặt nhíu mày, hít vào một hơi lạnh rồi chầm chậm lên tiếng.
- Vậy mượn điện thoại của cậu thì được đúng chứ?
- Tất nhiên là được, ở trong túi quần! Anh tự lấy đi!

Trên gương mặt của Trương Triết Hạn ngay lập tức nổi lên vài vạch đen hắc ám, trong đầu không ngừng lẩm bẩm căn dặn chính mình phải nhịn, chỉ cần mượn được điện thoại, gọi cho Vương Minh Triết là mọi chuyện sẽ được giải quyết. Trương Triết Hạn nén lại cơn tức giận, nhanh chân tiến đến đưa tay ra cho vào túi quần của Cung Tuấn, bắt đầu tìm kiếm chiếc điện thoại.

Bàn tay nhỏ bé lần mò vào trong, bên phải không có, Trương Triết Hạn liền đưa ánh mắt nghi hoặc lên nhìn Cung Tuấn rồi lại nhanh tay đưa sang túi quần bên kia, sờ mãi, sờ mãi vẫn không thấy, Trương Triết Hạn sốt ruột, mạnh bạo ấn tay vào sâu hơn thế nhưng cái thứ cần tìm thì không có mà bàn tay của anh lại bất ngờ nắm phải một vật gì đó ấm ấm dài dài nằm ngay ngắn ở giữa hai chân Cung Tuấn.

- Con mẹ nó! Cậu biến thái à!

Trương Triết Hạn giật mình la lên thất thanh rồi lập tức lùi người lại, tránh xa Cung Tuấn. Anh lùi một bước thì cậu tiến một bước, Cung Tuấn cứ thế áp sát lại gần anh, nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ như trái cà chua chín, trong lòng cậu lại thấy vui vẻ lạ thường.
- Trương tổng thật biết nói đùa, là ai biến thái? Rõ ràng là anh chủ động sờ soạng, xâm phạm tôi mà!
- Cậu...cậu...mau biến đi!
- Đuổi tôi? Xác định ngủ ngoài đường?

Nhìn thấy vẻ mặt lúng túng của Trương Triết Hạn, Cung Tuấn nhếch miệng lên cười và ngay sau đó cậu lại bày ra vẻ mặt đăm chiêu nghiêm túc, đưa tay xuống làm bộ mò túi quần của mình rồi cất giọng gần như bất lực.
- Tôi để trên xe rồi! Đi thôi, tôi lấy cho anh dùng!
- Đừng có chơi tôi!
- Tôi đâu có rảnh rỗi như thế!

[ Tuấn Hạn ] Hoạ TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ