Mộ Dung Nhã phải nhờ đến hai người nhân viên mới đưa được Cung Tuấn ra xe, cô khẩn trương ngồi vào vị trí lái, khởi động xe rồi hướng về phía công ty của Cung Tuấn.
Cả cơ thể rạo rực, nóng như thiêu như đốt, Cung Tuấn khổ sở ngồi bên ghế lái phụ cảm thấy thân thể mình càng ngày càng nóng, hô hấp cũng ngày càng dồn dập, không biết có phải hay không nhiệt độ máy sưởi ở trong xe quá cao? Nghĩ như vậy, Cung Tuấn liền đưa tay lên tắt đi máy sưởi thế nhưng tắt rồi mà cậu vẫn cảm thấy rất nóng, toàn thân bức bối đến khó thở, ngón tay thon dài nhanh chóng nới lỏng cà vạt, thậm chí cái áo vest đang mặc cũng được cởi ra.
Thế nhưng cho dù có làm cách nào đi chăng nữa thì cái sự khô nóng trong thân thể cũng vẫn chẳng giảm đi một chút nào, Cung Tuấn cảm thấy vô cùng khó chịu, tựa hồ như bên trong ruột gan mình có một ngọn lửa đang bùng cháy, thiêu đốt từng tấc da thịt trên cơ thể của mình vậy.
"Chẳng lẽ cơn sốt vẫn chưa dứt hay sao?"
Mỗi lần Cung Tuấn phát sốt đều sẽ rơi vào mê sảng cho nên hoàn toàn không biết được trạng thái khi sốt của mình rốt cuộc là như thế nào, vẻ mặt cậu lúc này đây vô cùng khó chịu, ý thức cũng đã trở nên mơ hồ, đôi mắt lơ mơ nhìn sang người đang lái xe bên cạnh mình. Vừa đánh mắt nhìn sang bản thân Cung Tuấn liền thấy sững sờ, mặc dù biết rõ người bên cạnh mình là Mộ Dung Nhã thế nhưng chẳng hiểu sao chỉ mới chớp mắt một cái thôi, người kia lại biến thành Trương Triết Hạn rồi.
Trông thấy vẻ mặt thất kinh của Cung Tuấn, Mộ Dung Nhã liền làm bộ quan tâm, cô nghiêng đầu qua, cất giọng lo lắng hỏi.
- Tuấn, anh có làm sao không? Em nhìn anh không được thoải mái cho lắm! Anh có đến công ty được không?Rõ ràng là Mộ Dung Nhã, là giọng nói của Mộ Dung Nhã, nhưng lọt vào tầm mắt của Cung Tuấn thì lại thành Trương Triết Hạn đang quan tâm, lo lắng cho mình. Cậu khổ sở ngồi đó, đưa ánh mắt dạt dào cảm xúc nhìn sang người bên cạnh rồi trầm giọng gọi.
- Hạn Hạn...Vẻ mặt của Mộ Dung Nhã vì cái tên ấy mà nhất thời trở nên cứng đờ, thế nhưng sau đó cô liền trấn an bản thân rồi dịu dàng nói.
- Em đưa anh về nhà nhé!
- Được, Hạn Hạn...nghe anh hết! Anh muốn gì cũng được, đều nghe anh!Mộ Dung Nhã thở dài một hơi rồi đánh tay lái, nhanh chóng chuyển hướng, chẳng bao lâu đã dừng trước biệt phủ của Cung gia. Từ chối sự giúp đỡ của người làm, Mộ Dung Nhã cẩn thận đỡ Cung Tuấn vào trong căn phòng ngủ, vừa vào cửa, cơ thể nhỏ bé cố gắng hết sức đem người con trai ấy đặt lên trên giường, khi bản thân chưa kịp dịch chuyển thì đã bị Cung Tuấn nửa tỉnh nửa mê một phen kéo xuống, ngã nhào nằm đè lên ngực của mình.
Cơ thể bỗng nhiên có sự đụng chạm, giống như một chất xúc tác kì dị, Mộ Dung Nhã khẽ cử động chân tay thế nhưng hành động đó của cô càng làm tăng thêm phần kích thích dục vọng trong con người Cung Tuấn, thân thể cậu thành thực có phản ứng, làm cho cậu dù có muốn hay không cũng chẳng thể nào có thể khống chế được.
Mộ Dung Nhã nhẹ nhàng chống tay lên ngực Cung Tuấn, từ lòng bàn tay truyền đến cảm giác nóng hừng hực, đến độ cả cơ thể cô cũng có thể cảm nhận được cái sức nóng của người dưới thân. Mộ Dung Nhã đưa mắt nhìn xuống liền trông thấy hạ bộ của Cung Tuấn đã sôi sục ngẩng cao đầu nhô lên như sẵn sàng chiến đấu. Nhìn thấy điểm nhạy cảm của anh, khuôn mặt cô ngay lập tức đỏ bừng, mặc dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần từ trước thế nhưng khi bản thân thực hiện kế hoạch này thì lại không tránh khỏi ngượng ngùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Tuấn Hạn ] Hoạ Tình
RomanceSủng, ngược, cao H, HE KHÔNG ÁP DỤNG LÊN NGƯỜI THẬT ! TRÁNH GÂY WAR VÀ NHỮNG LỜI LẼ CÓ Ý XÚC PHẠM !