Phần 48 ( Náo loạn )

1K 107 194
                                    

Trên con đường rộng lớn, Cung Tuấn lái xe như bay về ngôi nhà cũ của mình, trong lòng không khỏi thấp thỏm lo sợ chỉ hận không thể đem bản thân mình chớp mắt một cái là đến được nơi đó.

Vừa về đến nơi, Cung Tuấn liền nhanh chóng bấm còi xe inh ỏi, ông bảo vệ đang ngồi gà gật buồn ngủ bỗng nhiên bên tai vang lên tiếng còi ầm ĩ thì lập tức bửng tỉnh, thông qua camera trong phòng giám sát ông ta liền nhận ra cậu chủ của mình vì thế đã khẩn trương bấm nút mở cánh cổng để cho Cung Tuấn có thể tiến vào.

Chiếc xe nhanh chóng phi vào trong rồi dừng lại ở khuôn viên rộng lớn, người làm việc trông thấy Cung Tuấn xuất hiện thì liền vội vã chạy lại cúi gập người xuống rồi cung kính cất tiếng chào.
- Cậu chủ đã về!
- Trương Triết Hạn đâu? - Cung Tuấn trừng mắt lên hỏi.
- Cậu...cậu chủ...Trương...Trương Triết Hạn là ai ạ?
- Cậu chủ...đang...đang nói gì thế? Chúng tôi...thật sự không biết người đó!

Thấy đám người làm vô dụng này chỉ làm mất thời gian của mình, Cung Tuấn liền dứt khoát bỏ qua rồi đi thẳng vào trong biệt phủ, vừa vào đã nhìn thấy bà quản gia đang bước tới, chẳng để cho bà ta lên tiếng Cung Tuấn đã gằn giọng hỏi.
- Mẹ tôi đâu?
- Cậu chủ, phu nhân đang nghỉ ngơi trên phòng, cậu chủ có chuyện gì từ từ hẵng nói, tâm trạng của phu nhân đang không được tốt lắm, cậu chủ...cậu...

Chưa cả nói hết câu Cung Tuấn đã khuất dạng, cậu nhanh chóng chạy lên trên lầu, thẳng tiến về phòng của mẹ mình rồi dứt khoát mở cửa bước vào. Trông thấy mẹ Cung đang đứng khoanh tay bên khung cửa sổ, Cung Tuấn liền nhíu mày, gương mặt lạnh ngắt không có lấy một chút xúc cảm. Nghe thấy thanh âm mở cửa, Cung phu nhân liền quay đầu lại nhìn, vừa thấy người xuất hiện là Cung Tuấn, bà ta liền mỉm cười rồi cất tiếng hỏi.
- Có chuyện gì thế? Sao hôm nay con lại về đây?

Nhìn điệu bộ như không có chuyện gì của mẹ mình, Cung Tuấn càng thêm phẫn nộ, thật không ngờ đã bao nhiêu năm trôi qua vậy mà bản tính của mẹ cậu vẫn không có chút gì là thay đổi, vẫn thích tự mình quyết định thay cuộc đời của người khác, trong lòng lửa nóng dâng lên phừng phừng, chưa bao giờ Cung Tuấn nhìn thấy mẹ mình mà tức giận đến thế, nghĩ đến những gì bà đã làm với Trương Triết Hạn, Cung Tuấn liền giận dữ lên tiếng.
- Anh ấy đâu?

Nghe thấy câu hỏi đó, thật lòng Cung phu nhân có chút giật mình, bà không nghĩ rằng Cung Tuấn sẽ phát hiện ra nhanh đến như vậy. Tuy nhiên mặc dù trong lòng lo sợ, thế nhưng trên gương mặt tuyệt đẹp của bà ta lại vẫn làm ra vẻ như không hề hay biết gì, khoé môi vẫn cong lên giữ nguyên nụ cười trang nhã, đôi chân thon thả bước đến bên ghế sofa rồi chầm chậm ngồi xuống sau đó mới ngước mắt lên nhìn mà đáp lời.
- Con đang nói đến ai?
- Trương Triết Hạn! Anh ấy đang ở đâu?

Cung Tuấn rống lên hỏi, vẻ mặt dường như đã mất hết nhẫn nại, gân xanh bắt đầu nổi đầy trên trán, đôi mắt mở to hằn lên từng tia máu đỏ nhìn thẳng vào người mẹ vô lương tâm kia của mình. Trông thấy Cung Tuấn như thế Cung phu nhân lập tức thất kinh, thật sự từ khi sinh cậu ra đến giờ, đây là lần đầu tiên bà thấy con trai mình như thế, đứa con trai luôn nghe lời bà, tuy có chút lạnh lùng như chẳng bao giờ cãi lại hay làm trái ý của bà, ấy thế mà giờ đây là đang có chuyện gì? Tại sao con của bà lại biến thành cái bộ dạng giống như ác quỷ hút máu như thế.

[ Tuấn Hạn ] Hoạ TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ