Sau khi cúp máy, Trương Triết Hạn thật sự chẳng còn tâm trạng để suy nghĩ điều gì nữa, trong đầu chỉ quanh quẩn lời bác sĩ nói và ngay sau đó anh lại lấy điện thoại ra rồi lên mạng, bấm bấm tra các thông tin liên quan đến chứng trầm cảm.
Từ lúc bắt đầu lên xe Vương Minh Triết vẫn luôn để ý đến Trương Triết Hạn, cậu không bỏ qua bất kì biểu cảm nhỏ nào của anh, thấy anh lơ đãng như thế, bản thân cậu mặc dù muốn hỏi nhưng lại chẳng biết nên bắt đầu thế nào, trong lòng thập phần chắc chắn là có liên quan đến Cung Tuấn, nghĩ đến điều đó thôi Vương Minh Triết lại thấy đau lòng.
Đôi mắt ngập tràn cảm xúc hỗn loạn hướng về phía anh, thế nhưng anh lại chẳng nhìn cậu lấy một lần, anh cứ ngồi đó, thả hồn theo gió mà ôm nỗi suy tư chỉ một mình anh biết, anh không muốn san sẻ cho cậu là vì lí do gì? Là anh không đủ tin tưởng hay là do anh không thích cậu? Cứ mỗi lần nghĩ đến chuyện chỉ một mình cậu thích anh, Vương Minh Triết cậu lại cảm thấy thật khổ sở.
Thật chẳng thể hiểu nổi, tại sao đã đi qua cả ngàn bụi hoa vậy mà cậu lại chỉ vẫn cố chấp yêu thích một bông hướng dương nhỏ bé, và thật không may, bông hướng dương đó lại luôn hướng về phía ánh mặt trời mà cái ánh mặt trời rực rỡ đó lại chẳng phải là cậu.
Cố chấp đấy, ngu ngốc đấy, thế nhưng Vương Minh Triết lại không muốn bỏ cuộc, cậu chấp nhận ở bên cạnh một người không yêu mình, chấp nhận làm mọi chuyện anh muốn mà không cần lý do, sẵn sàng vui mà cũng sẵn sàng khóc, sẵn sàng hỉ, nộ, ái, ố cùng anh. Quan trọng hơn hết đó chính là cậu vẫn ôm cái mối tình sâu đậm trong nhiều năm cùng với một niềm hi vọng nhỏ nhoi. Cậu thật tâm đối đãi với anh như thế, biết đâu đến một ngày nào đó Trương Triết Hạn anh sẽ yêu cậu.
Tư tưởng được khai thông, dù gì cậu cũng phải bảo vệ anh cho thật tốt, Vương Minh Triết đưa tay xoa xoa bụng mình rồi nhướn mắt lên nhìn biểu cảm của Trương Triết Hạn trong gương sau đó khôi phục lại trạng thái của mình rồi mỉm cười lên tiếng.
- Triết Hạn, em đói quá, đồ ăn trên máy bay quả thật không muốn nổi!
- Vậy đi ăn thôi! - Trương Triết Hạn giật mình, thu lại mớ suy nghĩ hỗn loạn rồi nhanh chóng đáp lời.Chiếc xe lướt như bay trên con đường lớn, biết Trương Triết Hạn thích ăn hải sản cho nên Vương Minh Triết đã chọn một nhà hàng chuyên đồ biển khá là nổi tiếng. Trương Triết Hạn quả thực là thích ăn hải sản nhưng anh cũng biết Vương Minh Triết bị dị ứng với những thứ đó, trông thấy cậu chọn nơi như thế này, chân mày của anh bất giác mà nhếch lên.
Nhìn thấy thái độ của anh như thế, Vương Minh Triết liền quay sang hỏi.
- Anh không thích nơi này sao? Đồ ăn ở đây ngon lắm đấy!
- Em không ăn được hải sản, đưa anh đến đây làm gì?
- Nó đâu chỉ chuyên về hải sản, còn rất nhiều thứ khác mà, đi thôi!Vương Minh Triết cười nói, không đợi cho Trương Triết Hạn có cơ hội đáp đã đưa tay tháo dây an toàn rồi vòng qua mở cửa xe cho anh. Đến cũng đã đến rồi, Trương Triết Hạn chẳng còn cách nào khác đành phải bước xuống, theo sau Vương Minh Triết đi vào trong nhà hàng.
Vì không có đồ để thay, phục trang bên trong Cung phủ lại toàn là đồ của 6 năm trước, thật sự không hợp với tuổi tác hiện giờ cho nên trên đường ra sân bay Trương Triết Hạn đã ghé vào một cửa hàng quần áo để mua một bộ âu phục với sắc đen lịch lãm. Vương Minh Triết thường ngày cũng khá chuộng màu đen, chẳng hiểu sao hôm nay lại chơi trội mặc nguyên một cây trắng, hai người bọn họ sánh bước bên nhau quả thật trông vô cùng bắt mắt.
![](https://img.wattpad.com/cover/274335139-288-k339770.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Tuấn Hạn ] Hoạ Tình
RomansSủng, ngược, cao H, HE KHÔNG ÁP DỤNG LÊN NGƯỜI THẬT ! TRÁNH GÂY WAR VÀ NHỮNG LỜI LẼ CÓ Ý XÚC PHẠM !