Phần 38 ( Quyết định )

1.5K 132 296
                                    

- Hạn Hạn, anh chắc chắn là muốn ở bên em chứ?

Cung Tuấn ôm Trương Triết Hạn trong lòng, vô cùng nghiêm túc dịu giọng hỏi anh, đây cũng là lần đầu tiên cậu hỏi ý kiến của anh về cái việc rời đi hay ở lại, cậu muốn anh xác định rõ ràng bởi vì vấn đề này sẽ liên quan đến hạnh phúc cả một đời của anh.

Đối với câu hỏi của Cung Tuấn, Trương Triết Hạn cũng chẳng cần phải suy nghĩ gì nhiều, đã gần 30 tuổi rồi, bản thân anh biết rõ mình muốn gì và cần gì nhất. Người con trai này là tất cả đối với anh, là những gì mà anh còn thiếu cho nên dù cho tương lai sau này có thế nào, biến cố, sóng gió có lớn ra sao thì anh sẽ luôn đồng hành cùng cậu. Đã bỏ lỡ nhau một lần rồi, Trương Triết Hạn anh cũng sẽ không ngu ngốc mà để vụt mất cậu thêm một lần nào nữa.

Anh yêu cậu, điều đó là thật lòng không pha một chút nào dối trá, vậy nên anh sẽ cùng với cậu đấu tranh, giúp cho cậu trở về làm Cung Tuấn của ngày trước, một Cung Tuấn luôn tự tin với chính mình. Thời gian xa cách, sóng gió cuộc đời cũng đã luyện cho anh có một sức chịu đựng vô cùng tốt, vì thế cho dù có chuyện gì xảy ra thì Trương Triết Hạn anh cũng sẽ không buông tay.

Anh sẽ giúp cậu quên đi quá khứ, mở lòng ra để đón nhận tương lai tươi đẹp cùng với anh, để cho cậu không còn cảm thấy chuyện tình này là một bi kịch, không còn nghĩ bản thân mình là một kẻ tồi tệ nữa. Trương Triết Hạn gạt bỏ hết ngại ngùng, chủ động vòng tay qua ôm lấy cổ Cung Tuấn, vùi cả khuôn mặt đẫm nước của mình vào cổ cậu rồi nghẹn ngào đáp lại.
- Anh tuyệt đối sẽ không rời xa em, cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, anh tuyệt đối cũng sẽ không buông tay!

Cung Tuấn không nghĩ tới Trương Triết Hạn lại chủ động ôm mình như vậy, cậu ngây người ra một lúc rồi ngay sau đó lập tức nở một nụ cười thật tươi, nhắm mắt lại tận hưởng cái ôm ấm áp từ người con trai ấy. Nghe được câu trả lời đầy ngọt ngào của Trương Triết Hạn, Cung Tuấn liền nhanh chóng đem tay mình khẽ siết lấy thân thể mềm mại của anh, khoé môi cong lên nở nụ cười hạnh phúc.

Trương Triết Hạn đưa mắt lên nhìn, chợt trông thấy nụ cười đầy sức sống của Cung Tuấn, trong lòng anh liền cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng, đã lâu lắm rồi anh chưa được nhìn thấy nụ cười thoải mái, vô ưu vô tư này của cậu. Tình yêu và hiểu lầm đã khiến cho người con trai mà anh yêu thay đổi, thế nhưng cho dù năm tháng có đổi thay đến đâu, vạn vật có chuyển biến thế nào thì anh vẫn biết và chắc chắn biết một điều...anh yêu cậu và cậu cũng yêu anh.

Xúc cảm mãnh liệt trào dâng trong lòng, Cung Tuấn hiện giờ thấy bản thân mình vô cùng hạnh phúc, cậu đưa tay áp lên khuôn mặt anh, chầm chậm cúi đầu xuống rồi nhẹ nhàng đem môi mình phủ lên đôi môi ngọt ngào như mật ấy. Nụ hôn nóng bỏng sau bao ngày nhớ nhung xa cách, sau bao thăng trầm cuối cùng cũng hiểu được lòng nhau. Cung Tuấn đem lưỡi mình điên cuồng khuấy đảo từng tấc thịt ngọc bên trong khoang miệng của Trương Triết Hạn như thể chỉ hận không thể hoà mình vào làm một thể với anh.

Hơi thở nóng rực phả lên khuôn mặt kiều mị, đôi môi dịu dàng nóng bỏng liên tục mút lấy môi anh, Trương Triết Hạn như bị câu hồn vào trong nụ hôn đó, xúc cảm từ cánh môi chạy khắp cơ thể như có một luồng điện nóng xẹt qua, tê dại, say mê đến tột cùng.

[ Tuấn Hạn ] Hoạ TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ