Phần 2 ( Quán bar )

1.8K 172 645
                                    

Từ sau khi nhận được thông báo từ Cung Tuấn, các sinh viên cùng lớp hay khác lớp đều coi Trương Triết Hạn như người vô hình. Không có ai nói chuyện với anh, cũng chẳng có ai quan tâm hay để ý đến, anh mỉm cười, chủ động chào thì họ cũng chỉ nhanh chóng lẩn đi, đến ngay cả cái gật đầu đáp lại cũng không dám.

Trương Triết Hạn càng nghĩ càng cảm thấy kì lạ thế nhưng anh cũng chẳng có mấy bận tâm, chỉ còn một năm học là ra trường, thật tâm anh chỉ muốn tập trung vào việc học, mục tiêu của anh là phải lấy được tấm bằng, ra trường có công việc tốt, ổn định cuộc sống của mình, chỉ vậy thôi. Thế nhưng đời đâu như là mơ, Trương Triết Hạn muốn an nhàn yên ổn để học tập, tất cả mọi người đều cho anh làm điều đó, chỉ trừ một người...

Mấy ngày đầu nhận lớp, bạn cùng bàn của Trương Triết Hạn rất ngoan ngoãn, ngày nào cũng nằm dài trên bàn mà ngủ ngon lành từ tiết này sang tiết khác đến cuối buổi thì đứng lên ra về, ngay cả cái cặp sách cũng chẳng mang theo.

Trương Triết Hạn nhìn Cung Tuấn đang ngủ gục trên bàn, hai mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đều, tiếng giáo viên giảng bài trên bục cứ như ru ngủ cậu ta vậy, bản thân anh thật sự không thể hiểu nổi lý do tại sao Cung Tuấn lại có thể trụ được ở cái lớp đứng đầu khoá này, càng không hiểu tại sao tất cả giáo viên và bạn học đều sợ cậu ta đến thế. Cho đến tận ngày hôm nay...mọi thắc mắc của anh đã có lời giải đáp.

Tại phòng giáo viên...

Trương Triết Hạn đứng trước mặt thầy Hoàng, trong lòng cơ man biết bao nhiêu là suy nghĩ, không biết giáo viên chủ nhiệm gọi mình lên đây là có chuyện gì. Hoàng Hựu Minh sau khi chấm bài xong thì liền đưa sấp giấy kiểm tra dày cộp cho Trương Triết Hạn rồi cất giọng nói.
- Em mang đống bài này về phát cho lớp!
- Vâng!

Trương Triết Hạn đưa tay ra nhận lấy đống bài đó, khi cơ thể định xoay người rời đi thì tiếng của thấy Hoàng đã lại vang lên.
- Triết Hạn này, tôi có một việc muốn nhờ em!
- Có chuyện gì vậy thầy?
- Lực học của em rất tốt, thành tích đứng đầu khoá như thế cũng nên giúp đỡ cho bạn học, đúng chứ?

Nghe thấy câu hỏi từ giáo viên chủ nhiệm, trong lòng Trương Triết Hạn bỗng nhiên lại dâng lên một dự cảm không lành, cả cái lớp anh đang theo học hầu như học lực của mọi người đều rất khá, tuy nhiên... đó chỉ là hầu như.

Trương Triết Hạn hít vào một hơi rồi khẽ gật đầu, và ngay sau cái gật đầu đó của anh, thầy Hoàng liền mỉm cười lên tiếng.
- Tốt lắm, vậy tôi cũng sẽ không vòng vo làm gì nữa! Triết Hạn này, em có thể kèm...
- Ai em cũng có thể kèm được trừ Cung Tuấn!

Hoàng Hựu Minh còn chưa nói hết câu đã bị cậu học trò yêu quý chặn ngang họng, Trương Triết Hạn đứng đó, nghiêm túc mà cướp lời, bản thân anh cũng không biết mình lấy đâu ra cái gan đó, thế nhưng thật tâm anh không muốn mỗi ngày của mình trôi qua đều phải dính mấy cái tên ôn dịch kia.

Thấy Trương Triết Hạn một mực từ chối mình như thế, Hoàng Hựu Minh lắc lắc cái đầu rồi thở dài sau đó mới trầm giọng để lên tiếng.
- Gia đình Cung Tuấn giữ cổ phần rất lớn của cái trường học này! Họ đã lên tiếng nhờ vả, ta sao có thể nhắm mắt làm ngơ?
- Vậy sao thầy không nhờ bạn khác?
- Người có tiền luôn chọn thứ tốt nhất, họ đã chỉ đích danh em! Triết Hạn à...Tất cả học bổng của nhà trường mỗi năm đều là Cung gia trao tặng! Họ đã tạo cơ hội cho em, có phải em cũng nên đáp nghĩa?

[ Tuấn Hạn ] Hoạ TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ