Chương 1: Cá hầm cải chua

11.6K 449 21
                                    

Khi ánh nắng chiếu rọi khắp cả dãy núi, xua tan sương mù sớm mai , Giang Tri mới chậm rãi mở mắt – bụng đói ơi là đói. Phía cuối giường, một sinh vật toàn thân lông xù xù cũng từ từ mở mắt, hơi hơi run run hàng mi.

"Chào buổi sáng, A Mao." Giang Tri híp mắt, xoa đầu một con "mèo" vàng to lớn đang cố sức lắc đầu tránh né.

"Hôm nay ăn cá hầm cải chua đi." Giang Tri đi ra bên ngoài, đập vào mắt là một mảng xanh um tươi tốt, xung quanh núi non trùng điệp. Giang Tri ở trong một căn nhà thật lớn, được núi rừng bao bọc, ngăn cách với thế gian.

Anh mở ống trúc lấy nước từ sơn tuyền rửa mặt, ánh nắng dần dần xâm chiếm mọi không gian, rồi dừng lại trên gương mặt trắng nõn non mịn của Giang Tri, cả khuôn mặt toả sáng trông như một phiến ngọc ôn nhuận.

Giang Tri ăn mặc khá thoải mái đơn giản, một chiếc áo sơ mi trắng ngắn tay, một chiếc quần đùi đen rộng thùng thình, lộ ra cánh tay và cẳng chân như ngó sen, vừa trắng vừa mịn. Anh lắc lắc mái tóc ngắn đen nhánh mượt mà, bây giờ đã hoàn toàn tỉnh táo. Mắt Giang Tri vừa to vừa trong suốt long lanh, đầy ngây thơ, chỉ cần bị anh nhìn một cái, đều sẽ khiến người xuân tâm nhộn nhạo. Thoạt nhìn chỉ mới 20, nhưng thực tế chính anh cũng không biết mình đã sống được bao lâu.

Giang Tri chậm rì rì đánh giá bốn phía: Củi bổ được một nửa, nửa còn lại quên chưa cất vào. Cây anh đào nở rộ, quả anh đào nho nhỏ màu hồng phấn nhiều đến nỗi làm cong cả ngọn cây. Bên cạnh cây chanh dây là một đám dây mây bò khắp nơi, tưởng chừng sắp che kín một nửa căn nhà. Đang đến kỳ nở rộ nên những đoá hoa lục đằng nhỏ nhỏ tim tím trông thật đẹp mắt.

Bởi vì lười, Giang Tri cũng chẳng thèm chăm sóc đám cây ăn quả xung quanh nhà, nhưng chúng vẫn một cây lại một cây tranh đua nhau lớn lên thật tươi tốt; hoa nở thật kiều diễm lại ngát hương, kết quả lại cực kỳ mọng nước ngon miệng. Nếu không phải vì anh còn muốn tiếp tục ở nơi này thêm mấy trăm năm nữa, nên thỉnh thoảng có cắt tỉa mấy nhánh cây vượt rào, nếu không thì căn đại viện này đã sớm bị đám cây cối kia phủ lấp cả rồi.

A Mao uống phải nước sơn tuyền lạnh căm căm, ngồi một bên bất mãn kêu to. Lông khắp người vàng óng, béo múp míp, duỗi thân ra còn dài hơn cả cánh tay người, trên trán A Mao mơ hồ có thể nhìn ra dáng vẻ uy phong của "Vương."

Giang Tri dỗ dành nói: "Nghỉ một lát rồi chúng ta sẽ bắt đầu nấu cơm." A Mao không giống mèo bình thường, nó rất thích ăn đồ ăn Giang Tri làm, chua cay mặn ngọt, chỉ cần là thịt thì đều không từ chối. Giang Tri thậm chí còn hoài nghi A Mao chính là tinh quái trong núi. Mèo sống được vài chục năm đã hiếm thấy, lại còn cái gì cũng có thể ăn, cũng chưa từng thấy nó sinh bệnh. Chẳng qua nghĩ đến xuất thân của mình, Giang Tri liền cảm thấy có khi chính anh mới là tinh quái thì có.

Anh đứng dậy, bên cạnh giếng nước có cái ao nhỏ, anh tốn không ít thời gian cẩn thận lại chậm rãi mới xây lên. Ao nước trong vắt, phía trên đặt một ống trúc, dòng nước trong lành nhẹ nhàng nhỏ theo ống trúc, rơi xuống đuôi những chú cá đang phun bong bóng lượn qua lượn lại trong ao, cảnh đẹp ý thơ.

Đám cá này đều do Giang Tri bắt ở suối về từ hôm qua, bắt một lần 5-6 con cá lớn, đủ ăn trong một thời gian mà không cần ra khỏi cửa. Giang Tri đi ngang qua xem một cái, con cá bị anh doạ sợ phóng vụt một hơi lặn xuống đáy ao.

[ĐAM - HOÀN] MỸ THỰC CHINH PHỤC TOÀN VỊ DIỆN - Nghênh QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ