Chương 11: Mỹ thực ướp lạnh

4.1K 303 37
                                    


Giang Tri vốn cũng chả sợ, cầm đũa lên, không nhanh không chậm ăn cơm. Cà tím thơm béo ngon miệng lại không dầu mỡ, kết cấu mềm mịm như tan trong miệng, ăn với cơm đúng là cực phẩm. Lúc Giang Tri ăn xong chén cơm, ngẩng đầu nhìn sang đối diện, thấy chén cơm bên đó đã sớm sạch sẽ.

"Muốn thêm cơm sao?" Giang Tri có chút ngượng ngùng, rốt cuộc hắn là chủ, đối phương là khách, đãi khách ăn ngon, ăn no là đạo đãi khách của hắn.

Trước mắt hiện lên một tầng ảo ảnh. Lần này hắn không cường ngạnh khống chế Tiểu Lục, mà trực tiếp biến ra một màn hình trong không khí, màn hình hiện lên mấy chữ: "Muốn, thêm cơm."

Giang Tri đi qua giúp hắn bới thêm một chén cơm tẻ đầy, "Tiên sinh tàng hình" rất thích ăn cà tím chiên, đôi đũa lơ lửng trong không khí liên tục hướng đĩa cà tím gấp năm lần, gắp đậu que xào thịt ba lần, lại không hề động đũa đĩa củ sen trộn.

Giang Tri trộm đánh giá, tay vẫn không ngừng gắp thịt cho A Mao, bản thân cũng rũ mi làm bộ chuyên tâm ăn cơm. Bỗng nhiên hắn thấy trước mắt hiện lên mấy chữ: "Nước sốt, thêm cơm."

Chớp mắt, hàng chữ kia mới vừa hiện lên, nháy mắt liền biến mất, thay bằng dòng chữ khác, "Giang Tri, thêm cơm."

Nước sốt: "......" Giận a!

"Có ngay! Trong nồi còn rất nhiều cơm ......" Giang Tri vừa muốn đứng dậy bới cơm cho tiên sinh tàng hình liền thấy cái chén tự bay lên, xem ra đại lão tự mình đứng lên đi lấy cơm nha.

Giang Tri ăn xong, nỗ lực kiềm chế không nằm dài trên ghế, cố gắng ngồi đến ngay thẳng đoan chính, chờ đôi đũa đối diện dừng lại đặt trên mặt bàn, mới hỏi: "Tôi còn chưa biết tên anh, nên xưng hô với anh thế nào mới được đây?" Tên quỷ này chắc chắc lại mới xâm nhập hệ thống S00006 xem tư liệu của mình đây mà. Tên này đối với mình rõ như lòng bàn tay, chính mình lại ngu ngơ mờ mịt chẳng biết gì về hắn, chẳng phải là rất không công bằng?!

"Thời Nghiêu."

Tên cũng không tính là quá kỳ quái, Giang Tri ghi nhớ. Nếu cao tầng quản lý vị diện nghe thấy cái tên này, nhất định sẽ biết người này là ai. Nếu được chiêm ngưỡng bộ dáng ăn cơm an tĩnh ngoan ngoãn của hắn hiện tại, tất cả bọn họ nhất định sẽ bị doạ đến trợn mắt há mồm.

Giang Tri chuẩn bị dọn dẹp bàn ăn, bên tai bỗng nhiên lại "Ong" một tiếng, nhìn qua thì thấy trên khoảng đất trống chỗ Thời Nghiêu vừa mới ngồi xuất hiện một cái tủ lớn màu đen bóng ...... Đó chẳng phải là tủ lạnh sao?!

Ở trong rừng sâu núi thẳm, Giang Tri không có cách nào kéo dây điện lên đến đây, vì thế nhà hắn bao năm nay đều không sử dụng điện, có mua tủ lạnh cũng chẳng có tác dụng gì. Tuy rằng ở trong núi tránh được nắng nóng, khí hậu mát mẻ, nhưng Giang Tri thường xuyên vẫn sẽ nhớ đến đá viên giòn giòn, kem que size lớn lạnh ê răng, kem đá bào mát lạnh ngọt ngào, còn có các loại thạch trái cây, nước trái cây ướp lạnh.

"Cho cậu tủ lạnh không cần cắm điện." ------- Tiền cơm.

Chỉ với máy phát xạ xuyên thời không mà Thời Nghiêu cho Giang Tri lần trước cũng đã đủ cho hắn ăn thoải mái vài thập niên, căn bản không cần phải luôn đưa đồ trao đổi với Giang Tri.

[ĐAM - HOÀN] MỸ THỰC CHINH PHỤC TOÀN VỊ DIỆN - Nghênh QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ