Chương 29: Bị ném xuyên thời không

3.2K 230 7
                                        


Gừa: Bắt đầu chặng đường du lịch xuyên thời không tìm kiếm mỹ thực của Giang Tri rồi đây các bạn êyyyyy

Sau khi thưởng thức trà chiều, Thời Nghiêu cảm thấy mỹ mãn mới rời đi, trước khi đi, Giang Tri còn đưa hắn rất nhiều bánh quy còn dư, để hắn mang theo làm đồ ăn vặt.

"Bánh này bảo quản kín có thể ăn được một khoảng thời gian, anh mang theo đi." Giang Tri muốn hắn lúc nào cũng có thể ăn được đồ ăn mình làm.

"Được." Thời Nghiêu nhận lấy hũ pha lê, nháy mắt đã biến mất.

Giang Tri ăn đến no căng, cơm chiều chỉ tuỳ tiện ăn chút mì với rau rồi tắm rửa về phòng nghỉ ngơi. Cuối cùng A Mao cũng đã trở lại sau hai ngày tuần ra lãnh địa, trong sân, trong nhà đèn tắt tối thui, nồi niêu chén bát rửa đến sạch sẽ, một chút mùi đồ ăn cũng không có.

"Rống!" A Mao giận dỗi, thế mà không để lại chút cơm nào cho nó. A Mao ngựa quen đường cũ nhảy phốc lên, phóng qua cửa sổ nhỏ, lộc cộc chạy vội tới phòng ngủ của Giang Tri, thời điểm nó tức giận cũng không phải dễ chọc.

Giang Tri đang nửa nằm trên giường nhìn ra ngoài cửa sổ, nghĩ nghĩ ngày mai nên làm món gì, liền nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc đang phóng như bay, sau đó không chờ hắn kịp điều chỉnh tư thế phòng vệ, một viên cầu thịt to nặng phóng tới nện cái phịch lên bụng hắn.

"Ặc!" Giang Tri bị đau kêu lên, một tay nắm gáy A Mao, một tay khác thành thạo mà hung hăng xoa xoa nọng cằm 3 lớp của A Mao.

"Còn dám có ý kiến a." Bị Giang Tri nắm gáy, A Mao tức giận cà loạn vào ngực hắn, vô tình đụng phải cái vòng cổ. Cái nút trắng nhỏ trên dụng cụ phát xạ xuyên thời không vừa vặn bị đụng trúng, từ từ biến lớn.

Giang Tri bởi vì nửa nằm nên cũng không cảm giác được thay đổi trên cổ, xoa xoa đầu lông xù của A Mao nói: "Ngày mai có muốn ăn cá không? Có muốn ăn ruột già không? Ta cũng không tin cưng không ăn vụng gì bên ngoài."

A Mao nghe vậy run run, đương nhiên nó có ăn vụng, không, là quang minh chính đại ăn thỏ hoang, chẳng qua cơ bản không thể no bụng được. Giang Tri nghĩ đến ruột già, cá khô trong không gian, hôm nay ăn đồ ngọt rồi, vậy ngày mai quyết định ăn chút đồ tê cay đi!

A Mao nhìn thấy trên cổ hắn có đồ chơi mới, nhịn không được thừa dịp Giang Tri thả trí tưởng tượng bay xa, lén vươn móng vuốt, "Bang ——" ấn một cái, vừa lúc ấn trúng cái nút đen.

Giang Tri vẫn chưa biết gì, chỉ nghĩ A Mao đang quậy phá, hắn nghĩ, mùa hè cũng sắp qua rồi, chờ ít hôm nữa trời sẽ chuyển lạnh, lại có thể thưởng thức hương vị cay nóng tê rát của lẩu rồi, mùa đông nhất định phải ăn nhiều món xào cay, canh hầm mỹ vị, ru rú trong nhà giữa trời đông giá rét cảm thụ bản giao hưởng cay tê ấm nóng. Ớt cay ở đây đã bị hắn đào hết tông ti họ hàng rồi, hiện tại hắn muốn tìm xem có nơi nào gieo trồng ớt cay mỹ vị cay nóng mười phần, nếu thật sự không có thì đành mua trên app Mua Vui Vẻ vậy.

Giang Tri không thể nghĩ tiếp nữa bởi vì trước ngực hắn bỗng hiện lên một luồng ánh sáng trắng sau đó hắn cảm giác chỗ dựa sau lưng bỗng biến mất.

[ĐAM - HOÀN] MỸ THỰC CHINH PHỤC TOÀN VỊ DIỆN - Nghênh QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ